Lời hứa của mẹ
- Chuyên mục: Cửa sổ Blog
- Lượt xem: 131
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ, tôi đã có những kỉ niệm ngọt ngào khắc sâu trong tim mình khi thấm thía nỗi vất vả của ba mẹ. Tôi và anh hai quyết tâm học thật giỏi để ba mẹ vui lòng và cố gắng đỡ đần ba mẹ những công việc có thể. Tuổi thơ của tôi trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Nhưng nếu có ai hỏi, tôi có muốn trở về những ngày xưa ấy hay không, tôi sẽ mỉm cười, và… lắc đầu không tiếc nuối.
Có những đêm dài mẹ tôi trăn trở không ngủ được thì thào với ba: “Không biết mai lấy tiền đâu đóng học phí cho thằng Tý?”. Tôi chỉ ước lúc ấy mình có thể lớn thật nhanh để kiếm tiền về giúp đỡ mẹ. Tôi không muốn là gánh nặng cho gia đình, tôi muốn mình có thể mang lại những nụ cười tươi thay vì âu lo, tôi muốn mình có thể bù đắp lại những vất vả mà ba mẹ đã hi sinh cho hai anh em tôi.
Nhớ nhất lúc gia đình quay quần bên mâm cơm, bữa ăn ngày ấy chẳng có gì ngoài rau luộc và mấy con cá kho ba bắt được khi đi làm đồng. Nhưng mà vui. Mà ấm áp. Mà thân thương đến lạ. Bếp lửa hồng cháy bỏng trong tôi, đốt cháy những ước mơ ngày thơ bé: Tôi ước gì mãi được ba mẹ kề bên, mãi là đứa con bé bỏng được ba mẹ nâng niu. Tôi sẽ thật ngoan và không làm buồn lòng ba mẹ. Con nít mà!
Tôi giờ có thể rất khác xưa. Không ngây ngô trong suy nghĩ mà thận trọng, một ít bụi bặm. Anh hai giờ đã là giáo viên cấp 3 của một trường danh tiếng trong thành phố, chuẩn bị thi thạc sĩ. Tôi vẫn còn vác ba lô bon bon trên những con đường với những đề tài và nhân vật được giao cho các môn học ở lớp. Hơn năm nữa tôi sẽ ra trường, là một cử nhân ngành báo chí. Tôi muốn lao vào cuộc sống thật nhanh để ba mẹ không còn vất vả nơi quê nhà, tôi muốn lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhìn ba mẹ ngày càng gầy đi vì bệnh, tôi thấy nghẹn ngào cho những gì mình đang có được hôm nay. Đó là những sự hi sinh thầm lặng nhất, to lớn nhất, và vĩ đại nhất.
Có bạn hỏi rằng sao tôi không học tiếp, tôi có nhiều cơ hội để du học và học nhiều hơn nữa cơ mà. Ừ, tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi sẽ cố gắng tự học trước sau khi ra trường bằng những gì có thể. Tôi sẽ vừa học vừa làm. Vì tôi không còn nhiều thời gian để làm những việc khác.
Khi tôi vào lớp 3, mẹ tôi mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính. Những cơn đau hành hạ mẹ nhiều ngày, mẹ phải nhập viện điều trị vài tuần, và từ đó sức khỏe mẹ suy giảm nghiêm trọng. Tôi thấy mẹ phải kiêng cử những món ăn dầu mỡ, dù là rất ít, những loại rau quả, trái cây,… cho đến tận bây giờ. Da mẹ khô đi vì không ăn đủ chất, mắt mẹ thâm quầng và sụt cân trông thấy. Đến khi tôi học lớp 10, căn bệnh của mẹ ngày càng nặng hơn, mẹ lại một thân một mình lên thành phố điều trị vì không muốn ba bỏ công ăn việc làm ở nhà. Tôi rợn người khi thấy cảnh người ta súc ruột cho bệnh nhân, đưa thuốc vào, và hàng loạt những thủ thuật nội soi, tiêm thuốc khác. Mỗi tuần đều đặn mẹ tôi phải súc ruột để đưa thuốc vào vết thương 3 lần. Tôi ngày ấy vẫn chưa hình dung được những nỗi đau và sự hi sinh dịu dàng của mẹ.
Cho đến khi tôi vào đại học, từng khoản tiền mẹ gởi lên là từng lúc nhói đau trong tim tôi vì mẹ. Mẹ và ba cố gắng làm thật nhiều, dành dụm cho tôi không thiếu thốn, dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Nhiều lần tôi bật khóc với những đồng tiền trong tay, bệnh mẹ tôi sao rồi? Sao mẹ không điều trị?...
Đã bao năm rồi, những người trong bệnh viện quen thuộc với gương mặt của mẹ mỗi lần mẹ đến xin thuốc với giấy bảo hiểm. Những viên thuốc xanh đỏ làm ngắt đi những cơn đau tạm thời cho mẹ nhưng tiềm ẩn trong đó là những nguy cơ lâu dài vì mẹ đã không chữa trị đến nơi đến chốn. Thuốc tây y mà một con dao hai lưỡi. Nhưng biết làm sao được vì mẹ còn lo cho anh em tôi. Thu nhập của gia đình có hạn. Và mẹ đã hứa với tôi: khi nào con ra trường, có công việc ổn định, mẹ sẽ chữa dứt bệnh, nhất định như vậy đó!
Tôi đang cố gắng nổ lực học tập thật tốt, vì lời hứa của mẹ, và vì lời hứa trong trái tim tôi, tôi sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ, sẽ lo được cho gia đình mình và sẽ trở thành người có ích.
Lê Thị Ngọc Liên
ĐT: 01643033084
Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:
1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.
2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.
3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.
4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
5. Không đăng các quảng cáo thương mại.
6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.
7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.
Tin Tức Việt-Đức có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên.
Các lời bình dưới đây do bạn đọc và các tác giả đăng tải, thể hiện cảm nhận riêng của chính người đó. VANNGHECHUNHAT.NET mong muốn bạn đọc sẽ tích cực bình luận mang tính đóng góp xây dưng