DẪU KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ...

chiendichtraitimbenphaMiền Trung vào những ngày cuối năm, trời se lạnh cùng với những cơn mưa lất phất cuối mùa dễ khiến con người ta cảm thấy cô đơn và trống trải. Ngồi đếm từng hạt mưa tí tách rơi từ mái hiên nhà, tôi cảm thấy trái tim mình  quặn thắt như đang bị bóp nghẹt. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác được yêu thương, che chở và hạnh phúc bên anh nữa. Mỗi ngày anh càng rời xa tôi hơn. Thời gian đã vô tình tạo ra một khoảnh khắc quá lớn giữa anh và tôi. Dường như mọi thứ không còn như trước nữa. Tôi phải sống với thực tại. Với cuộc sống không có anh ở bên.  

Đã từng yêu tôi, hẳn anh biết rằng ngày ấy có một cô bé đã yêu anh không đắn đo, yêu anh bằng tất cả chân thành và ngốc nghếch. Tôi như chiếc thuyền trôi mênh mang, vô định, không biết đâu là bến, nơi nào là bờ, và tôi đã để nó cứ thế trôi đi, không cần biết nó có ra được biển lớn hay sẽ bị nhấn chìm ở một khúc sông sâu nào đó. Dòng sông trôi đi vô tình ấy sao không cuốn theo cuộc tình của anh và tôi ngày đó ?  

Tôi không thể nào quên được anh, quên những kỉ niệm về anh. Nhất là những ngày này, cái lạnh muộn màng của trời đất miền Trung, sự vội vã của dòng đời xuôi ngược những ngày cuối năm lại càng làm day dứt trong tôi.  

Anh ra đi vào một ngày đầu đông, khi đã giải quyết xong những món nợ cuối cùng. Còn với tôi, không biết anh có coi là một món nợ ? Được đào tạo ngành Sư phạm, lẽ ra anh nên trở thành một người thầy giáo, nhưng vì nhiều lý do, rốt cuộc anh đã để mặc cho cha mẹ định hướng. Và cuối cùng anh đã bước vào thương trường mà “trong tay không một tất sắt”. Thời Trung học anh từng có mơ ước trở thành người rạng danh trên thương trường, nhưng lúc bấy giờ gia đình nghèo khó không điều kiện nuôi anh ăn học Đại học. Để giảm gánh nặng cho gia đình, anh đành phải thi vào và theo học ngành Sư phạm. Khi ra trường, anh không đi dạy mà theo đuổi ước muốn làm giàu để đổi đời và thực hiện niềm đam mê thời Trung học của mình đã một lần dang dỡ. Anh đâu biết rằng để có được thành công, chỉ mỗi say mê thôi thì cũng còn chưa đủ.  

Chúng tôi lấy nhau trong điều kiện hai bên gia đình không khá giả gì. Gom góp từ chút quà mừng của bà con nội ngoại và bạn bè của hai đứa, làm hành trang vốn liếng cho anh bước vào công việc làm ăn trong thời buổi kinh tế khó khăn, “thương trường là chiến trường”. Điều gì đến cũng đã đến, công việc làm ăn của anh không thuận lợi. Anh đi từ thất bại nầy đến thất bại khác. Với đồng lương giáo viên còn ít ỏi, tôi không giúp gì được cho anh. Kinh tế gia đình mỗi ngày mỗi khó khăn, với anh nỗi lo cơm áo cứ dày vò, khiến tâm trạng anh không thoải mái, đầu anh như muốn  nổ tung với những con số “tiền,… tiền…và nợ....lại nợ”. Thế là anh quyết định ra đi để làm lại từ đầu... Hẳn anh biết rằng khi quyết định rời xa anh, tôi đã khó khăn đến thế nào. Đôi mắt ngấn nước, bờ vai run run và những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi quay mặt đi trong im lặng vì không còn khả năng để khuyên nhủ anh được nữa. Vết thương da thịt có thể lành theo năm tháng nhưng vết thương lòng cứ ngày một nứt ra, đau nhói.  

Không một cuộc gọi điện thoại, không một dòng địa chỉ từ khi anh ra đi. Tôi đang tập sống từng ngày và học cách quên anh “ta biết rằng cố quên nhưng vẫn nhớ, Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Nhưng càng cố nhắc mình phải nhớ anh để mà quên tôi càng nhớ anh da diết, một nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi phải làm sao ? Tôi nhủ lòng sẽ sống, bằng lòng với hiện tại để quên đi tất cả, nhưng tôi không thể…, để mỗi lần nhớ về anh, tôi chỉ còn biết chất nó thành khối trong lòng, nặng trĩu và đầy ưu tư.  

Anh đừng bắt tôi phải rời xa anh như anh đã từng rời xa tôi nữa được không không anh. Hãy để tôi lặng lẽ ở đằng sau, dõi theo từng bước chân anh đi. Để tôi được ở bên cạnh anh. Bất cứ khi nào anh nghĩ tới tôi, tôi cũng luôn ở bên anh. Tôi làm tất cả những điều đó, cũng chỉ đơn giản một điều là tôi yêu anh và mãi mãi yêu anh. Chờ đợi ngày anh trở lại. Thế thôi. Dẫu chưa biết đến bao giờ.                                          

Miền Trung, những ngày cuối năm 2012  

Nguyễn Hoàng Anh Trường THPT CQG số 2 Mộ Đức – Quảng Ngãi.  


Tweet
Share

Thêm bình luận

Lưu ý:
Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:
1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.
2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.
3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.
4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
5. Không đăng các quảng cáo thương mại.
6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.
7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.

Tin Tức Việt-Đức có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên.
Các lời bình dưới đây do bạn đọc và các tác giả đăng tải, thể hiện cảm nhận riêng của chính người đó. VANNGHECHUNHAT.NET mong muốn bạn đọc sẽ tích cực bình luận mang tính đóng góp xây dưng


Mã bảo vệ Làm mới

Mạng chia sẻ

Bạn đọc online

Trang web hiện có:
1705 khách & 1 thành viên trực tuyến