Tôi muốn sang đường

Tôi lang thang một mình giữa đêm mùa thu Hà Nội.Thu đã đến rồi đó,trời càng vào đêm ta lại càng cảm thấy rõ rệt khí thu xâm nhập từng góc phố,căn nhà; từng ghế đá,hàng cây,...tâm tư miên man,lòng trống trải,tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa và hình như đôi chân tôi hôm nay cũng không có mục đích như khối óc vậy.Ánh đèn điện lờ mờ trong làn sương đục làm cho không gian trở nên hư ảo,hay cái đầu tôi huyền hoặc nhỉ!

Đã bao đêm rồi con phố này vẫn cứ thế,vẫn những cửa hiệu sáng rực ánh đèn neong,vẫn những tiện nghi lộng lẫy,xa xỉ trong từng ô cửa kính,người đi vẫn hối hả đi,xe chạy vẫn cứ vội vã chạy và vẫn những hàng cây đứng lặng im bên cạnh những ghế đá lạnh lẽo,vẫn một màu quạnh hiu bao phủ trên từng cành lá,qua từng khoảng không,trải dài cùng lối nhỏ tôi vẫn hằng đi,....tất cả bị bao phủ bởi một lớp sương giá ướt.Có thể nào nó sẽ không bao giờ thay đổi? Tôi thích thả bộ trên con phố nhỏ này trong đêm và bao giờ cũng vậy tôi chỉ đi phía bên này bởi tôi cho rằng bên này ánh điện bị cành lá và sương đêm làm mờ loãng không đủ để nhìn rõ mặt người mà tôi lại sợ bị người quen nhìn thấy khi một mình lang thang thả hồn nơi đây vào những giờ này,mà không điều quan trọng là tôi thấy mình hợp với cái không gian trầm lắng nơi đây hơn nên tôi chọn bên này để đi.Tôi bước chậm rãi như để tận hưởng hết tất cả các cảm xúc của cơ thể và đôi khi còn nhắm mắt lại một hồi để mong tìm được cái sự thích thú tột đỉnh của các giác quan và có lẽ vì đã quen thuộc nên tôi chưa bao giờ đi chệch con đường nhỏ và chưa bao giờ bị vấp ngã dù trong đêm.Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng đón chờ bước chân tôi với một hơi thở thân quen,kể cả những con sóng trên mặt hồ kia vốn khó tính hay thở than là thế nhưng xem ra ngày nào nó vẫn cứ đợi chờ và vẫn ca vang những bản tình ca của sóng nước để mời gọi đôi bàn chân phiêu lãng của tôi hãy đến đây và hãy lắng nghe...tôi đoán rằng nó đã biết trong cái thế giới vồn vã này chỉ có tôi mới dành thời gian quý giá của mình để thưởng thức những lời tâm tình dạt dào êm ái của nó,đi bên nó và đón nhận nó.Tôi cho rằng lựa chọn con đường này thật là đúng nhưng đôi khi có thể vì đã đi nhiều,có thể vì quá quen thuộc rồi nên tôi lại có một chút cảm giác buồn buồn đơn điệu và tôi quay sang phía bên kia. "Cũng đẹp đấy chứ!" "Tại sao mình không đi bên ấy?","Tại sao mình chưa bao giờ thử nhỉ!","Có nên một lần bước sang lối ấy không?",....con người tôi vốn không thích sự ồn ào náo nhiệt, sự vồn vã tấp nập,có lẽ cũng đã một lần nào đó tôi đã định bụng bước sang bên ấy nhưng rồi không hiểu có cái gì đó đã ngăn bước chân tôi,sự thân quen đã níu bước hay tôi không đủ dũng khí để bước sang lối ấy,trong khối óc tôi lúc nào cũng chỉ hiển hiện con đường gạch nhỏ này như một lối mòn mà ai đó đã vô tình tạo nên."Liệu nó có hợp với mình không nhỉ?", "Chắc là sẽ không hợp đâu và mình lại phải quay về bên này,vậy còn mệt người nữa",..."Nhưng không thử thì làm sao biết được?", có ai đó đã nói rằng hãy lên kế hoạch mười việc để làm thử nếu không hợp thì hãy bỏ đi và tiếp tục mười việc khác để thử tiếp,có thể chín việc không thành nhưng việc cuối cùng sẽ mở ra cho ta một chân trời mới,vậy tại sao ta không làm thử một lần nhỉ!Nhưng bên kia ồn ào quá,rực rỡ quá,tôi thì chắc chắn không thích hợp với những chỗ đông người như thế,tôi sẽ bị con người và không gian bên ấy nuốt chửng mất thôi.Ở bên đó tôi sẽ bị lạc lõng,đúng rồi lạc lõng lắm,tôi đã đi mãi con đường này nó như một phần con người mình rồi,thân quen quá rồi,dù chỉ có một mình bước chân tôi trên con đường này thì bây giờ thậm chí ngay cả tôi cũng sẽ không nhận ra nổi vết giầy của mình nữa vì bước này nối bước kia,vết này in lên vết kia,đan xen nhau nhiều quá vì tôi đã đi nhiều quá rồi mà,vậy có lí do gì để bước sang con đường khác đây.Nhưng quen thuộc là thế vậy tại sao có những lúc trong lòng tôi vẫn cảm thấy buồn tẻ và có cái gì đó đang còn tiềm ẩn phía bên trong kia lại thỉnh thoảng sống dậy,thúc giục mình nhìn sang bên đó?Phải rồi cuộc đời cũng chẳng mấy chốc,đã sinh ra thì phải nếm trải đủ các mùi vị của cuộc sống thì sau này mới thấy không uổng phí kiếp người chứ!Mà bên kia có gì là xấu đâu thậm chí còn lung linh,rực rỡ như một viên ngọc ấy chứ,hãy thử một lần xem sao....Vậy là tôi bước xuống lòng đường,một cái xe,hai cái xe rồi ba,bốn cái cứ nối đuôi nhau tấp nập khiến tôi cứ đi được một bước lại phải dừng lại một bước.Thật khó chịu quá,mùi xăng nồng lên giữa một bầu không khí ngột ngạt,còi xe bóp inh ỏi,đèn pha thì dọi lóa cả mắt...Tại sao tôi lại phải làm khổ mình như thế nhỉ,đang một mình sở hữu một con đường yên ắng thênh thang tại sao lại tự đem thân nhốt giữa cái lồng chật chội này,đẹp đấy nhưng mình không thích,mà không thích thì làm làm gì.Vậy là tôi quay ngoắt người lại dù đã đi được nửa con đường.Bên này thật tuyệt đấy chứ,phải nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được một nửa của con phố mà tôi hằng yêu quý đang diễn ra những gì và cái hương vị cà phê đậm chất cao nguyên của một quán hàng bên đó mà bạn bè tôi vẫn ngợi ca.Lòng tôi lại chợt cảm thấy buồn hơn.Để vài hôm nữa khi thằng bạn chí cốt của tôi đi công tác về tôi sẽ rủ nó đi cùng,hi vọng nó không từ chối tôi vào cái giờ này và hi vọng tôi sẽ bước qua được lòng đường này!

Nguyễn Phương Mai


Tweet
Share

Thêm bình luận

Lưu ý:
Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:
1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.
2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.
3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.
4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
5. Không đăng các quảng cáo thương mại.
6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.
7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.

Tin Tức Việt-Đức có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên.
Các lời bình dưới đây do bạn đọc và các tác giả đăng tải, thể hiện cảm nhận riêng của chính người đó. VANNGHECHUNHAT.NET mong muốn bạn đọc sẽ tích cực bình luận mang tính đóng góp xây dưng


Mã bảo vệ Làm mới

Mạng chia sẻ

Bạn đọc online

Trang web hiện có:
498 khách & 0 thành viên trực tuyến