Truyện

Giấc mơ có thật

aathuyenThằng Ri hớt ha, hớt hải chạy về nhà. Mặt nó tím lét, thở hổn hểnh, nó nói lấp ba lấp búng…mẹ…mẹ ..m…ẹ ơi ! anh Rô ..anh Rô ..bị người ta đánh ngất xỉu ngoài đồng.

Mẹ Ri từ trong bếp chạy ra tay vẫn còn cầm rổ tép, chả là hôm nay ba nó hẹn ông chủ bò tới nhà chơi để ăn cơm sẵn tiện bàn chuyện tiền nong luôn thể, nên mới sáng sớm mà mẹ Ri đã đi chợ rồi.


Cái gì vậy con, cái gì mà như ma đuổi vậy! mẹ nó gặng hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lúc này nó mới trấn tĩnh lại tinh thần và kể cho mẹ nghe, hồi sáng con với anh Rô cũng như mọi ngày khác mở bò đi chăn nhưng hôm qua vì trời mưa nên tụi con lùa bò về nhốt sớm; chắc sáng nay đói quá nên khi anh Rô vừa mở cổng thì con mẽm (biệt danh anh em nó đặt cho con bò này, lúc nào nó cũng đi đầu để ăn lúa hai bên đường và là con cầm đầu trong những đợt vượt chuồng làm cho anh em thằng Ri đã nhiều lần khốn đốn vì nó đấy) lội qua ăn lúa nhà ông Phính ở xóm dưới nên bị lão đánh ngất xỉu.


Đám chăn trâu, bò ở cái xóm khỉ ho cò gáy này chỉ cần nghe tên ông Phính cầm len (cuốc) ra đồng là sợ khiếp vía đến nổi tè trong quần. Ông Phính người như thùng phuy có tiếng là keo kiệt, độc ác. Nhà lão có ba cô con gái đã lớn nhưng không có ai dám tới chơi hay trêu ghẹo vì thanh niên trong làng cũng như làng khác sợ phải sống chung với lão mà mang tiếng. Nhà lão bán quán ngay trong xóm, vào mùa thu hoạch cũng bán hàng chạy vì lão có chiêu bài rất hay là nếu người lớn tới mua hàng thì lão nói hàng này là hàng chính hãng tôi đã dùng rồi tốt lắm, nếu sử dụng mà nó hư thì đem trả lại tôi sẽ hoàn tiền lại…cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người bị sập bẫy của lão. Còn đối với thanh niên trong làng thì lão dùng chiêu tiếp thị là các em cứ uống thoải mái đến cuối mùa thu hoạch lúa trả cũng được, người nhà cả mà. Mặt khác, lão còn tiếp thị luôn về ba đứa con gái của lão nếu ai ưng ý và chịu khó làm ăn thì lão gã luôn và cho mấy sào ruộng cộng với đôi trâu cày. Nhưng, hàng sử dụng chưa tới tháng thì hư lên hư xuống mọi người đem hàng đến trả như lời hứa của lão thì lão liền nói sao lúc đó không đem về trả mà đợi đến bây giờ mới trả làm sao tôi nhận .. còn thanh niên trong làng thì lại khốn đốn hơn bởi lời ngon ngọt của lão, cứ ăn nhậu tới bến đến cuối mùa cộng sổ thì mới biết là lão có biệt tài cộng sổ rất giỏi và hay nhớ nhiều. Lúc đó cả làng đã biểu tình về cách sống của lão và tẩy chay không mua hàng của lão nên quán của lão giải thể từ đó.


***
Cái nắng mùa hè như muốn thiêu sống cả cánh đồng cùng đám thợ cắt lúa ngoài đồng, cộng với không có gió nên mồ hôi cứ chảy như mưa như tắm.

Mẹ thằng Ri chạy nhanh tới chỗ đông người, nó lẹt đẹt chạy theo sau nhưng không quên cầm chai dầu nóng mặt trời. Lúc này thằng Rô đã tỉnh; cũng may lúc đó mấy anh em cắt lúa gần đó thấy lão Phính đánh thằng Rô nên liền tới xem, can ngăn và xoa bóp nên thằng Rô mới tỉnh nhanh như vậy.


Lúc này trên cánh đồng đàn bò vẫn đang mê say gặm những cọng cỏ trên bờ ruộng và những cọng rạ thơm lừng.. đám thợ cắt lúa đang tranh thủ cắt những lối cuối của đám ruộng để về ăn cơm trưa.


Mẹ nó dìu anh Rô về trên chiếc xe bò chở lúa bó và thằng Ri ở lại giữ bò đến trưa em gái nó sẽ đem cơm cho đến. Mẹ nó nói. Thằng Ri nhìn theo mẹ và anh Rô cùng những người cắt lúa đi về mà tâm hồn đang thả theo mây theo gió; nó mơ một ngày nào đó sẽ giúp nông dân không còn khổ cực một nắng hai sương và giúp đỡ cha mẹ thoát khỏi cảnh nghèo, kiếp chăn bò thuê. Thằng Ri nở một nụ cười ưng ý.


Mẹ nó về tới nhà cũng là lúc ba nó dẫn khách đến. Anh và bác chờ em một chút, mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra. Thiếm cứ tự nhiên đi cứ coi như người trong gia đình là được rồi. Ông chủ Hoàng tốt bụng lắm, ông ấy làm ở công an tỉnh cấp bậc thiếu tá. Nghe nói, ngày xưa ông ấy nghèo lắm cả hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước mà phải chạy gạo cho con ăn hàng ngày đấy. Vậy là vợ ông phải nghỉ dạy để ra chợ buôn bán. Cũng may lúc đó nhà ông Hoàng được người khác cho thuê ruộng để làm, hai vợ chồng tích cóp được từ buôn bán, làm lúa, đồng lương ít ỏi cộng với khoản chăn nuôi sau mấy năm cũng thoát khỏi cảnh chạy gạo ăn hằng ngày; bây giờ thì đỡ hơn rồi .Ông Hoàng tâm sự.
Như thấu hiểu hoàn cảnh của nhà nó nên ông chủ bò giúp rất nhiều từ bao gạo, tiền học phí cho anh chị em nó và gia đình cũng từ đó bớt khó khăn hơn.


***
Vậy là ba tháng mùa hè đã trôi qua thằng Ri lại tiếp tục con đường học hành của mình, ba tháng hè đối với nó là cả một kỷ niệm khó quên; thằng Ri học rất nhiều bài học từ những bác nông dân đến những bạn bè cùng đi chăn bò với nó. Năm nay nó đã bước vào lớp 12, lớp cuối cấp biết bao ước vọng đang chờ phiá trước và thằng Ri là đứa có nhiều hoài bão nên sẽ có những quyết định đúng đắn khi lựa chọn nghề nghiệp sau này. Tuy nhà nghèo nhưng ba mẹ nó luôn khuyến khích các con ăn học bởi một lẽ đơn giản là ba mẹ nó không muốn các con mình phải theo gót chân ba mẹ nó ngày xưa. Nghe nói, ngày xưa ba mẹ Ri học rất giỏi, thời điểm đó có được bằng tú tài là đếm trên đầu ngón tay, còn mẹ nó cũng là giáo viên dạy trong làng. Ba mẹ nó yêu nhau bởi cả hai đều xuất thân nghèo nàn nên hiểu nhau. Ba nó được người dân tin tưởng giao cho làm kế toán ở hợp tác xã nhưng chẳng biết sao chỉ làm việc được 2 năm thì xin nghỉ việc mà sau này mới biết thì ra do ba nó không nằm trong e kíp trong ban chủ nhiệm, ban quản trị của hợp tác xã nên bị loại ra khỏi vòng đấu. Cuộc sống gia đình nó từ đó cũng bấp bênh, cũng lúc đó cả thằng Rô và nó ra đời nên gánh nặng càng thêm chồng chất hơn. Sau nhiều đêm trằn trọc mẹ nó quyết định nghỉ dạy vì lương giáo viên thời đó không đủ nuôi sống cả gia đình và ba mẹ nó đành đi buôn bán lặt vặt ở chợ sống qua ngày.


Về phần thằng Rô do sức khoẻ yếu với lại kinh tế gia đình còn gặp khó khăn nên học xong lớp 11 đã nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình và kiếm tiền lo cho nó và em Ruông ăn học; sau này các em ra trường Rô sẽ đi học trở lại. Ngoài hiên gió vẫn thổi rì rào cộng với cơn mưa của áp thấp nhiệt đới như lạnh hơn. Mới đó mà một năm học đã trôi qua, kết quả cuối năm học thằng Ri đạt loại giỏi và được nhận học bổng thắp sáng tài năng trẻ do tỉnh tổ chức. Kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học đang gần kề, thằng Ri đang tất bật ôn bài để làm sao thi đỗ không phụ lòng công ơn cha mẹ, thầy cô và bạn bè; đặc biệt là muốn đền đáp công lao của anh Rô dành cho nó, trong thâm tâm nó vẫn suy nghĩ làm sao học thật giỏi để sau này đi làm giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo nàn.


Ngay từ khi còn nhỏ những cánh đồng trĩu nặng hạt hay bát ngát màu xanh của cây lúa, mía, thuốc lá đã giúp cho nó hình dung đuợc rằng ngành nông nghiệp tại đại phương có thế mạnh và triển vọng sau này; với ước mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp đã thôi thúc nó biến ước mơ thành hiện thực.Vựơt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi thi đại học nó đàng hoàng bước vào giảng đường đại học với đầy ắp những dự định trong tương lai.


***
Lúc này ở nhà nó đang gặp khó khăn, ba nó và anh Rô thì suốt ngày ở ngoài đồng trông coi bò, còn mẹ nó thì ở nhà chăm sóc cho em Ruông; chẳng biết vì lý do gì sau một đêm thức dậy, em nó tự nhiên đột quỵ và không đi lại được nữa, đành nghỉ học bao gánh nặng đè lên đôi vai bé bóng của mẹ. Mẹ nó như già đi trước tuổi, tóc bắt đầu bạc dần, đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn. Còn cha nó thì suốt ngày không nói năng chỉ biết mượn rượu giải sầu và lâu lâu lại thấy ông khóc như đứa trẻ lên ba. Ông chủ bò tốt bụng vẫn hằng ngày ghé thăm nhà nó từ lúc xảy ra sự cố, tuy đã cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình em nó vẫn không tiến triển đành phải là người ngồi trên xe lăn. Nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm đó, ông Hoàng đã nhận thằng Ri làm con nuôi để nó tiếp tục bước tiếp trên giảng đường đại học và thực hiện ước mơ.


***


5 năm học trôi qua với tấm bằng loại ưu, được nhiều công ty mời về làm việc với mức lương hấp dẫn nhưng Ri vẫn từ chối mà về tại tỉnh công tác. Với ưu thế tốt nghiệp loại ưu nên Ri được lãnh đạo tỉnh phân công vào vị trí phù hợp với ngành nghề đã học; với thực tiễn học ở trường cộng với những kinh ngiệm cùng chung sống với những bác nông dân nên chàng kỹ sư nông nghiệp này đã chứng tỏ mình đã không phụ lòng tình đất và người nơi đây.


Trong nhiều năm liền Thằng Ri đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp nhằm giúp nông dân có nhiều giống mới phục vụ nhằm tăng năng suất đựơc các cấp ngành từ trung ương đến địa phương đánh giá rất cao và được trung ương và như tỉnh tặng nhiều bằng khen.


Thằng Rô cũng đang học năm thứ 4 của trường đại học Y, vốn là ngành mà Rô thích nhất để sau này cứu chữa cho người nghèo. Còn em Ruông thì được một Bác sĩ tốt bụng nhận đỡ đầu tiền phí thuốc men nên đã trị được bệnh và hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh.


Ba mẹ nó giờ không trông coi bò cho ông Hoàng tốt bụng nữa vì thời điểm đó bò đang có giá nên ông Hoàng đã bán để đầu tư vào nuôi trồng thuỷ sản giờ thì trở thành đại gia trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh.


Mỗi lần về nhà đi ngang những cánh đồng mà ngày xưa nó cùng với anh Rô đi chăn bò nó cố tìm lại hình ảnh ngày xưa như nhìn đám thợ cắt lúa, hay trẻ em đi mót mía hoặc những trận rượt đuổi của Lão Phính đối với lũa trẻ chăn trâu, bò trong xóm nhưng không tài nào tìm được vì khu này đã trở thành khu kinh tế nông nghiệp trọng của tỉnh toàn là máy móc hiện đại thay thế cho con người. Cũng vì lý do đó mà xã nó là điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất nông nghiệp, càng ngày có nhiều gia đình làm giàu từ chính đáng ngay trên mảnh đất của mình sinh ra; giờ đây không còn cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau hay cảnh nông dân phải phơi nắng để cắt lua ngoài đồng nữa mà thay vào đó là những tiến bộ khoa học sẽ giúp người dân làm việc đó.Vậy là nó đã hoàn thành ước mơ mà nó đã ấp ủ và hứa khi xưa.


Giờ đây, khi cuộc sống ổn định mọi người vẫn thấy nó vẫn sống chan hoà với bà con chòm xóm như thuở nào và nó luôn giúp đỡ người nghèo mỗi khi họ gặp khó khăn. Đang miên man suy nghĩ thì từ phía sau có ai vỗ vào vai nó; Ri ngoaí đầu nhìn lại thì ra là bố Hoàng cùng ba mẹ nó vừa mới thăm anh Rô từ Sài Gòn về nhà bằng chiếc xe con mới mua .Cuộc sống đã đổi thay và ước mơ về một gia đình hạnh phúc đã đến, thằng Ri vui đến rơi nước mắt và thầm nói thì ra ước mơ là có thật.


Gió vẫn thổi rì rào giữa tiết trời tháng 5 oi bức và lũ ve râm ran đang báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, thằng Ri nhìn xa xăm về cánh đồng đang phủ một màu xanh của hy vọng về sự đổi thay của quê hương và nó luôn nhớ về những kỹ niệm thời thơ ấu trong suốt những năm tháng khi là một đứa trẻ chăn bò. Cuối buổi chiều mọi người nhìn thấy Kỹ sư Ri lại tiếp tục đi thực địa để cho ra đời những giống mới có năng suất chất lượng cao.

Ninh Thuận, tháng 6/2008
Kiều Thành Dàng ( 0912945546)
Thành Ý, Thành Hải, TP.Phan rang-Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận


Tweet
Share

Thêm bình luận

Lưu ý:
Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:
1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.
2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.
3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.
4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.
5. Không đăng các quảng cáo thương mại.
6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.
7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.

Tin Tức Việt-Đức có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên.
Các lời bình dưới đây do bạn đọc và các tác giả đăng tải, thể hiện cảm nhận riêng của chính người đó. VANNGHECHUNHAT.NET mong muốn bạn đọc sẽ tích cực bình luận mang tính đóng góp xây dưng


Mã bảo vệ Làm mới

Mạng chia sẻ

Bạn đọc online

Trang web hiện có:
673 khách & 0 thành viên trực tuyến