Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Bài xem nhiều

Kỳ nghỉ cuối tuần ở Phnôm Pênh PDF. In Email
BẠN ĐỌC GỬI - Truyện

Khi chiếc máy bay giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phnôm Pênh, Diệu Linh mới tỉnh giấc.

Qua cửa kính máy bay, đất Campuchia rộng mênh mông, bằng phẳng đến lạ lùng hiện ra. Dưới làn mây trắng xốp, sông Mê Kông cắt Phnôm Pênh làm hai mảnh. Diệu Linh tự hỏi, nếu nàng có một biệt thự với vườn ăn trái nằm ở khoảng trống giữa sông Mê Kông và một cái hồ thì đã lãng mạn nhất chưa? Nhưng nếu mùa nước lên thì... nàng cười vơ vẩn.

 
 

 Ở sân bay Phnôm Pênh nàng khai hải quan bị sai nên phải khai lại. Sân ga Phnôm Pênh vắng và yên tĩnh, trừ dãy bàn làm thủ tục. Chiếc bàn cao mà nàng sử dụng nằm sát hành lang lối ra. Tấm hộ chiếu của nàng để mở. Tên nàng, Diệu Linh, quê quán nàng, Phi mô Lạng Giang, Bắc Giang. Quê nàng dơn giản, hiền hòa, nằm ở xứ trung du xa. Quê nàng có nghĩa gì không? Một viên cảnh sát cao cấp, mặc đồng phục cấp tá, anh ta đeo biển tên bằng chất liệu plastic đen, huy hiệu cảnh sát Hoàng gia màu vàng. Quanh anh ta có một đám tùy tùn cũng là sĩ quan cảnh sát. Chữ Lạng Giang đập vào mắt viên thiếu tá trẻ và đẹp trai ấy. Anh ta tiến lại gần khi nàng mải gạch xóa mục khai báo.

 
 

 - Hello - Anh ta nói

 

Nàng ngẩng lên, ông cảnh sát oai vệ này nói chuyện với ai vậy?

 
 

 Mắt ông ta nhìn chăm chăm vào hộ chiếu của nàng. Có điều gì không ổn ư? Nàng hoảng hốt, song nàng trấn tĩnh lại ngay, vì nàng không mang theo rượu quá quy định, thuốc lá cũng không. Súng thì càng không vì nàng làm gì có! Nàng là giáo viên, nàng chỉ có bút và thước kẻ, cùng sự nghiêm nghị mà thôi.

 
 

 - How do you do? - Nàng trả lời khách sáo. Nàng học đại học ở Anh 5 năm, thời gian đó đủ để nàng nói tiếng Anh chuẩn và đúng văn phạm.

 
 

 - Tôi rất vui được gặp chị - Viên cảnh sát nói.

 

Diệu Linh tròn xoe mắt "Thế này là thế nào?" Song, nàng không có nổi hai giây thắc mắc.

 
 

 Mắt nàng lấp lánh sự ngạc nhiên, nàng nhìn và không trả lời.

 
 

 - Tôi đã học Đại học An ninh ở Tân Yên năm 1985. Tôi rất quý người Hà Bắc. Mọi người ở đó đã luôn mở rộng cửa đón tôi, và chia sẻ với tôi những năm vất vả đó. Vì chị ở Lạng Giang, xin phép chị cho tôi giúp chị - Người cảnh sát nói và chìa tay về phía chiếc hộ chiếu của Diệu Linh.

 
 

 Diệu Linh gật đầu đồng ý như một cái máy.

 
 

 - Vậy thì mời chị ra ngoài ngồi đợi, xong thủ tục tôi sẽ trả lại hộ chiếu cho chị.

 

Diệu Linh đi qua cửa hải quan. Chắc nhân viên tưởng nàng là khách đặc biệt, nên đích thân ngài tổng chỉ huy cảnh sát sân bay mới dành cho sự nghênh tiếp long trọng và không cần kiểm tra hộ chiếu.

 
 

 Ba phút sau viên thiếu tá quay trở ra, và ngỏ lời muốn đưa Diệu Linh đến địa chỉ mà cô sẽ ở.

 
 

 - Quán phở Olympic - Diệu Linh trả lời - Tôi không nói được tiếng Campuchia nhưng địa chỉ đây, thưa ông.

 

- Tôi biết phở Olympic! Quán đó rất nổi tiếng Phnôm Pênh. Nghe nói bà chủ của nó là một nhà kinh doanh giỏi, đồng thời là một đầu bếp cừ!

 
 

 - Đó là chị ruột của tôi, chị Kolab.- Diệu Linh trả lời, rất đỗi tự hào.

 

- Xe của tôi ở đằng kia, xin mời chị. - Ông ta nói và chỉ tay về phía chiếc Mercedes màu đen xì.

 
 

 Diệu Linh tránh nhìn vào gương chiếu hậu. Tại sao lại có người đẹp trai như viên cảnh sát này nhỉ. Xưa kia, hồi con gái, Diệu Linh chỉ thấy những diễn viên nổi tiếng thế giới là đẹp trai mà thôi. Mười năm lấy chồng, nàng toại nguyện với cuộc sống đầy đủ tình cảm và tiền bạc. Chồng nàng đẹp trai, và từ đó, nàng không để ý đến đàn ông nữa. Vả lại mười năm qua, nàng chưa thấy một người đàn ông nào đáng để nàng khâm phục rằng anh ta đẹp trai. Còn người cảnh sát cấp cao này, có vẻ đẹp quyến rũ cực kỳ. Gương mặt anh ta hiền hòa, vết lõm ở má không phải núm đồng tiền mà là một vệt dài hơn khiến gương mặt đượm vẻ phong trần. Chiếc cằm lẹm sâu, rồi mái tóc bồng bềnh đen óng chải mượt ra phía sau, quả là một gương mặt đẹp đàn ông điển hình.
 Kỳ nghỉ cuối tuần ở Phnôm Pênh _0

  Chị Kolab mừng rỡ vì được em gái vàng ngọc đến thăm không báo trước. Chị mời viên cảnh sát cao cấp uống trà nhưng ông ta từ chối và vội vã trở về văn phòng. Tuy nhiên, ngày mai là thứ Bảy, ông ta có thể rảnh. Ông ta sẽ đến. Vì ông ta nói - Tôi rất nhớ Bắc Giang!

 
 

 Ông ta nói và chui vào chiếc xe đen xì để rời quán phở Olympic.

 
 

 - Em ăn mặc rất đẹp - Chị Kolab nói khi thấy Diệu Linh định thay bộ váy đen, vét trắng bằng bộ áo dài kiểu Việt Nam. Bộ vét đi đường đó Diệu Linh tự mua làm quà cho bản thân vào dịp Noel năm 2002 tại London. Lúc nào cũng sang trọng và trang nhã. Điều đó hợp với công việc của nàng. Ở trường đại học nơi nàng giảng dạy, không ít sinh viên phải lòng nàng.

 
 

 Chị Kolab đích thân lái ô tô Mercedes S500 đưa em gái đi dạo. Trong lúc lái xe trên con đường lớn trước cửa cung điện vua, Diệu Linh kể sơ qua tình hình của nàng. Chồng Diệu Linh tức Kevin Nguyễn vẫn đi làm ở ngân hàng Milan. Bà ngoại ở Bắc Giang vẫn khỏe và cậu Lâm thì nhất định ở với bà ngoại hơn là bay sang Phnôm Pênh có hai ngày.

 
 

 Chắc nó sợ bay máy bay, chuyến bay London - Hà nội (chặng dừng Bangkok) dài 25 tiếng khiến nó mệt và sợ máy bay quá. Chính vì thế Diệu Linh đi thăm Kolab một mình.

 
 

 - Chị đã gọi điện mời Naruth, người cảnh sát giúp em sáng nay đi ăn với gia đình mình - Kolab nói vu vơ.

 
 

 Chị Kolab đặt phòng ăn riêng ở tầng I của nhà hàng X. Nhà hàng nổi tiếng vì ngon và vì đắt bậc nhất Campuchia. Trong bữa ăn, mọi người vui vẻ ôn lại thời kỳ Việt Nam vừa ra khỏi cuộc chiến tranh. Naruth kể đi kể lại những kỷ niệm cảm động về đồng bào Tân Yên, Bắc Giang chia xẻ ngọt bùi với sinh viên, bộ đội ngày ấy.

 

- Bây giờ người Bắc Giang chúng em vẫn thế - Diệu Linh nói - Bắc Giang nghèo nhưng tình cảm thì giàu vô cùng anh ạ.

 

Naruth mỉm cười:

 

Diệu Linh không góp ý, chỉ cười.

 

Ăn tối xong, chị Kolab đưa khách đi uống cà phê, nghe nhạc ở Câu lạc bộ Hoàng gia. Câu lạc bộ sang trọng, rộng mênh mông, chiếm cả trăm mét mặt đường ở một trong những phố đẹp nhất Phnôm Pênh. Phòng tiếp tân rộng rãi, nhân viên đi lại khẽ khàng. Ở toilet cũng có người hầu để kính cẩn đưa cho khách những chiếc khăn bông màu trắng để lau tay. Naruth hát một bài, chị Kolab hát hai bài. Trong lúc uống cà phê Naruth và Diệu Linh tiếp tục ôn lại những chuyện vui nho nhỏ, liên quan tới Bắc Giang.

 

- Nhất định anh sẽ trở lại thăm Bắc Giang - Naruth nói - Có khi chỉ sang năm thôi, anh sẽ đi học hai tháng rưỡi ở trường An ninh ở Thanh Xuân.

 
 

 - Em có một căn hộ nhỏ ở Hà nội, không dùng đến. Nếu anh không chê quá cũ kỹ, khi nào anh đến Hà nội nói với chị Kolab. Chị sẽ cho anh địa chỉ và chìa khóa.

 
 

 Naruth biết Diệu Linh nói thật. Vì năm năm ở Bắc Giang, Việt Nam, anh chưa bao giờ gặp ai đó nỡ nói dối anh. Một câu đùa vô duyên cũng không có. Sau khi uống xong, mọi người chơi vài ván bi-a rồi ra về. Bởi vì ngày hôm sau Diệu linh sẽ đi Xiêm Riệp thăm Vĩ, một ca sĩ đang nổi với những bài híp hop đời mới...

 
 

 Ngày hôm sau Kolab cho chiếc ô tô BMW chở mọi người đến thăm người ca sĩ tài năng. Chiếc Mercedes thì chị Kolab lái chở một số quà nhỏ... Xiêm Riệp rất đẹp, đường đi bao nhiêu đồng cỏ, rừng cao su và rừng hoa gì đó màu tím lịm. Diệu Linh lơ đãng ngắmnhifn thiên nhiên hiền hòa và quyến rũ qua cửa kính xe. Cô nhớ lại ngày Vĩ về quê, về Việt Nam. Ngày đó Vĩ hơi buồn bởi mẹ của anh nghe tin con trai về quê mà bà đi xa chưa về kịp vì xe khách chuyến cuối bị bỏng. Nhà Vĩ rất nghèo, mọi người tụ tập đông đủ để gặp anh. Hai năm qua, lịch biểu diễn của anh dày kín. Đêm nào cũng phải hát ở những quán bar (bị ràng buộc bởi bản hợp đồng tỉ mỉ, khó cắt). Cho nên anh chẳng có thời gian thăm nhà. Chị gái Vĩ cứ rơm rớm nước mắt vì thấy em về chơi. Vĩ thỉnh thoảng lại ôm vai chị, an ủi gây cười vài câu, rất là tình cảm...

 
 

 Xe đến Xiêm Riệp, đỗ trước sân nhà Vĩ. Vừa xuống xe, Vĩ mừng rỡ ra đón chúng tôi vào nhà. Chưa hết tuần trà, anh đã xắn quần lên quá gối, tháo giày dép rồi bắt hai con gà, đốt lu lửa chuẩn bị cơm khách.

 
 

 - Ở Campuchia "sao" nữ thì giàu sang "sao" nam thì thu nhập kém lắm. - Xiêm, người phiên dịch giải thích khi Diệu Linh tò mò về đời tư của Vĩ.

 
 

 Vĩ trò chuyện với chúng tôi rất cởi mở trong khi quay gà. Bữa ăn có canh thốt lốt, gà nướng lu. Chưa bao giờ Diệu Linh được thưởng thức món gà quay ngon đến thế! (Diệu Linh đã ăn gà quay ở nhà hàng nổi tiếng do đầu bếp ở Raymond ở Oxford nấu. Cô đã ăn món gà do Oliver nấu ở London. Ngoài ra cô đã ăn gà quay Sài gòn, gà hấp Hoàng gia...) Nhưng món gà mái tơ bắt ở vường nhà, quay trong lu, ướp gia vị Campuchia là món gà ngon nhất trong đời cô được thưởng thức.

 
 

 Ăn cơm xong, Vĩ bổ dưa mời khách. Trong lúc khách khứa ăn dưa, Vĩ ra sau nhà cắt bí đỏ, hái mướp để làm quà cho Diệu Linh và chị Kolab, Xiêm để mang về Phnôm Pênh. Diệu Linh cứ tiếc, vì tại sao TV phỏng vấn Vĩ hôm qua trong bộ quần áo thể thao trắng, mũ cát két, giày thể thao? Tại sao họ không phỏng vấn Vĩ giữa đời thường? Vĩ ngoài đời giản dị, khiêm tốn và yêu thương mọi người. Vĩ là tiêu biểu cho người con có hiếu, người em giàu tình cảm. Đời tư của Vĩ với người vợ đầu cũng hết sức cay đắng. Hằng đêm sau giờ biểu diễn, Vĩ thường cầu Phật phù hộ, rủ lòng thương để một ngày, gia đình vợ cho anh gặp con gái...

 
 

 Diệu Linh cầu Phật phù hộ cho Vĩ, một người bạn tốt của chị gái cô.

 
 

 Ngày Diệu Linh về nước, Naruth gọi điện cho chị Kalab ngỏ ý muốn đến nới lời tạm biệt. Chị Kolab đồng ý! Naruth mặc thường phục đến với một sĩ quan cấp dưới.

 
 

 Mọi người đi dạo bên sông Mê Kông trước khi dừng lại ở một quán cà phê.

 
 

 - Nước sông Mê kông chảy về Việt Nam - Naruth chỉ dòng nước và nói - Khi mới rời Bắc Giang về nước, tôi thả thuyền lá gửi tâm tình, nỗi nhớ của tôi về với cô bác, bạn bè ở bắc Giang.

 
 

 - Tôi mời anh tới thăm quê tôi một lần nữa. Tôi sẽ đưa đón anh chu đáo. - Diệu Linh nói chân thành Naruth tin là thế. Bất chợt lòng anh xốn xang. Mười năm trước anh đã từng xốn xang với thiếu nữ Bắc Giang, giờ kỷ niệm cũ lặp lại.

 
 

 Diệu Linh cũng vậy, cô tận hưởng từng phút giây của kỳ nghỉ hiếm hoi. Cô cũng cảm thấy phải lòng viên cảnh sát đẹp trai. Cô mấp máy môi.

 
 

 - Diệu Linh nói gì vậy? - Naruth hỏi vì không nghe rõ lời Diệu Linh trong gió.

 

- Tôi hy vọng sẽ gặp lại anh ở Việt Nam

 

- Tôi cũng vậy. Khi về tới Việt Nam, làm ơn điện cho tôi biết Diệu Linh về an toàn nhé.

 

Diệu linh gật đầu.
 Kỳ nghỉ cuối tuần ở Phnôm Pênh _1

 Đêm hôm đó, Naruth quay lại bờ sông thêm một lần nữa. Chỗ này Diệu Linh đứng giơ tay đón gió. Chỗ kia nàng kề môi sát tai anh thì thầm những lời dịu ngọt. Anh thả những cánh hoa chăm pa xuống dòng nước.

 
 

 Về phần Diệu Linh, nàng ngẩn ngơ khi qua phà. Khi con phà ra giữa dòng Mê Kông rộng lớn, nàng vu vơ nghĩ về Naruth, về Vĩ, về chị Kolab. Túp lều nhà ai lieu xiêu trong gió, liêu xiêu hơn cả trong thơ Hàn Mạc Tử.

 
 

 Lúc này ở sở chỉ huy của Hải quan Campuchia, Naruth buồn thẫn thờ. Cuộc đời làm cảnh sát khiến anh không có cơ hội du ngoạn nhiều. Ngay cả Việt Nam, nơi anh đã sống những năm sôi nổi thời sinh viên, anh còn chưa có điều kiện quay lại. Để chắc chắn hơn, anh sẽ bổ sung thêm vào di chúc của mình rằng, thi thể anh, ngoài những phần hiến cho bệnh viện còn lại sẽ được đốt và tro thì rắc xuống dòng sông Mê kông bao la mộng mơ. Mê kông chảy qua Việt Nam để ra biển. Biển chắc sẽ tồn tại vĩnh hằng. Ngay chiều nay, anh sẽ lại ra Mê Kông để thả lá tâm tình. Liệu có ai ở Việt Nam nhìn lá trôi ở đầu nguồn về, mà nghĩ rằng, đó là chiếc lá nỗi nhớ của một người Campuchia yêu mến Việt Nam bằng cả trái tim.

 Từ Vương quốc Anh, Hương Keenleyside (trithucviet

 

Ảnh mới

Màu thời gian Màu thời gian

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 504 khách Trực tuyến