Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Bài xem nhiều

"Đại Thánh" giáng... Bar PDF. In Email
BẠN ĐỌC GỬI - Truyện

"Đại Thánh" giáng... Bar  Thời buổi bây giờ, thật giả lẫn lộn, con người sinh tính đa nghi, nhiều khi chuyện thật mười mươi, kể ra chả mấy ai tin. Tỉ như chuyện „Đại Thánh" giáng xuống quán bar Cây Phượng vừa rồi, nhiều người tò mò đến tận nơi, thấy nhỡn tiền, vẫn dụi mắt lắc đầu, không thể có chuyện ấy, đời nào có chuyện ấy... 

Tuy nhiên tôi vẫn kể ra đây câu chuyện hi hữu nói trên để các vị thấy rằng trên đời này, không cái gì không thể xảy ra, và cái sự tin hay không là tùy ở các vị.

Cách đây mấy hôm, quán Cây Phựợng bỗng có hiện tượng kỳ lạ. Sáng sáng mở cửa, chủ quán kinh ngạc, thấy trên chiếc bàn góc phòng bày la liệt vỏ lon bia, vỏ lon cocacola, bên cạnh là đĩa xương gà, đĩa thịt quay nhằn hết nạc mỡ, còn lại đống bì sém cạnh, như thể đêm nào ở đây cũng diễn ra một cuộc dạ tiệc vui vẻ.

Đặc biệt, trước khi rút lui kẻ nhậu bao giờ cũng để lại tờ trăm zua vuốt phẳng phiu dưới chân lọ tăm, giống như trong quán ăn tự giác ở một xứ sở văn minh.Nghi ngờ, chủ quán cho kiểm tra tất cả cửa trong cửa ngoài, khóa trên khóa dưới, tịnh không hề có dấu hiệu kẻ gian từ bên ngoài đột nhập. Thật không thể hiểu nổi, chủ quán nói với vợ, nếu là ma đói sao ăn xong còn để lại một trăm zua? Nếu là đạo chích sao không nẫng hết hộp tiền thường để lại trong quán qua đêm? Đã thế ăn xong còn ung dung xỉa răng, uống cafe Trung Nguyên, tráng miệng bánh ga tô, nghe nhạc "Làn sóng xanh", tựa hồ như đấy chính là ngôi nhà thân yêu và ấm cúng của của hắn không bằng. Ma quỉ lại càng không phải, ma quỉ đâu có lịch sự tử tế như thế. Bây giờ ma quỉ cũng học người, điêu trác, bẩn thỉu, lưu manh đủ kiểu.

Vậy chỉ có thể là Đại Thánh thần thông, quảng đại giáng trần chứ người thường ai mà vào đấy được. Cũng có thể, vợ chủ quán phụ họa, hay chúng mình làm ăn hiền lành, thật thà nên Thánh phù mà giáng xuống, mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy lửa cháy hoặc sao sa, điềm báo lộc đến nhà. Thảo nào dạo này kinh tế khủng hoảng khách vẫn cứ kéo đến ăn ầm ầm như tằm ăn rỗi, càng khủng hoảng mà lại càng ăn tợn, đến lạ.

Từ hôm đó, vợ chồng chủ quán đinh ninh Thánh giáng, tối nào cũng thắp hương sì sụp khấn vái, hàng ngày còn tăng cường thêm món nhậu cho Đại Thánh như giò lụa, nem chua, dê xào sả ớt, có hôm còn bồi thêm một chai ruợu vang loại xịn của Pháp. Tất nhiên, bụng Ngài cũng giống như bụng người thường, có bao nhiêu Ngài chén sạch bách. Những hôm như thế sáng ra, ngoài tờ trăm zua, Ngài còn ngẫu hứng để lại một bài thơ, khi thì lục bát, lúc thì thất ngôn tứ tuyệt, đủ cả hình ảnh, vần điệu, mầu sắc, âm thanh... Có điều, Thơ Trời nên cũng chỉ có Trời mới hiểu:

Trời xanh cao mít lâng lâng

Hồn tù khởi sự chín tầng chim chim

Bú em tay cứng tầm sim

Bụng cười chát chúa đắm chìm hư vô

Hay:

Con xưa đi bạt gió lan man

Tím chửa cao siêu vướng đại ngàn

Em út đại ca sầu lắc lắc

Mông về sầu tóm rượu chan chan.

Cuối mỗi bài thơ bao giờ cũng để lại dấu vết nhòe nhoẹt, khi là mực lúc là mỡ, với bốn ngón tay lờ mờ, bí hiểm như bốn móng rồng. Các „Nhà" kí tự học không chuyên khẳng định đây là chữ của thánh thần bởi vì nhìn kỹ không phải là chữ viết thông thường mà là hồn thổi lên trang giấy. Các "Nhà" nhân tướng học tự phát thì quả quyết những dấu vết để lại trên trang thơ dứt khoát không phải của người mà có vẻ giống như móng vuốt của loài rồng thường thấy trong huyền thoại, trông nhọn, sắc và dài hơn bình thường rất nhiều.

Vả lai chỉ thời chiến tranh hay tặc loạn, con người tàn nhẫn và man rợ, chặt tay nhau như xỉa răng, bây giờ, hội nhập và no đủ, đâu còn chuyện bàn tay bốn ngón như trong tiểu thuyết phản gián, hình sự hồi nào. Vậy thì, không ai khác chính Đại Thánh đã giáng xuống quán bar Cây Phượng nhằm cứu nhân độ thế, phù trợ chúng sinh. Cộng đồng Vác sa va bỗng sôi lên sùng sục, nhiều khi chả có chuyện gì còn sôi lên sùng sục nữa là chuyện lớn như vậy. Ngay lập tức, câu lạc bộ Tâm linh thành lập Ban chuyên khảo với đề tài "Duy vật và duy tâm, ai thắng ai giữa hai con đường".

Hội những người buôn bán tại Trung tâm thương mại, lấy tấm gương vợ chồng chủ quán Cây Phượng làm ăn thật thà, tử tế nên được Thánh giáng, Thánh phù (Không lấy thức ăn thừa để "Na viên nốt " hoặc đem đồ ăn cũ hổ lốn làm món đặc sản "rứt kan ton" như ở một vài quán khác), đã liên tục tổ chức các cuộc hội thảo với chủ đề "Đạo đức trong kinh doanh" hoặc "Hãy nói không với gian dối trong buôn bán". Tờ "Khế ngọt"  mở hằn một trang "Thơ Thần thánh" để đăng những bài thơ đầy mực pha mỡ lợn lấy được từ quán Cây Phượng.

Hội Văn nghệ cộng đồng thì vô cùng bận rộn, với mười một đêm thơ, bảy cuộc giao lưu và chín buổi trình bày nghiên cứu khoa học trong đó không thiếu những bài tham luận có nội dung sắc bén như "Lại bàn về giá trị của hai chữ CAO MÍT trong bài thơ...", hay "Cuộc tranh luận nảy lửa của các thi sĩ cộng đồng về tứ thơ MÔNG VỀ SẦU TÓM...", Cho đến một hôm, tình cờ chủ quán Cây Phượng hứng chí, ngoài những món nhậu thường nhật đã bổ xung cho Đại Thánh một chai nút lá chuối, hiệu Làng Vân chính cống. Và bất ngờ, điều kỳ diệu đã xảy ra... Như thường lệ chủ quán vừa mở cửa, bỗng kinh hoàng  nhìn thấy... Cạnh chiếc bàn ngổn ngang đồ nhắm mọi khi là một hình thù kì dị, bí hiểm, trên phủ tấm vải óng ánh, pha kim tuyến bẩy mầu, bên cạnh là ba vỏ chai Lúa Mới nằm lăn long lóc với một bài thơ viết dở. Đám người hiếu kỳ cả bốn Trung tâm lập tức đổ xô tới, vòng trong vòng ngoài, xôn xao bàn tán.

- Thánh giáng, Thánh giáng, bà con ơi Thánh giáng.

- Vào mà xem, Ngài đang ngủ, chỗ ngài ngồi tỏa sáng một vùng.

- Đông quá, tôi chỉ thấy qua đầu người khác, Ngài mặt người, mình óng ánh vẩy rồng.

- Đâu có, tối nhìn thấy tận mắt, Ngài mặt người mình sư tử.

- Thơm quá đi mất, đúng là mùi vị của Thánh thần.

-Tôi đứng rất xa, vậy mà vẫn cảm nhận được năng lượng của Ngài, lâng lâng, thanh hoát, thật đúng là một diễm phúc. Hãy nhanh chân đến mà tận hưởng, cứ gọi là thâp bệnh tiêu tán, bách bệnh tiêu tán.

Đám đông chỉ ngớt xôn xao khi chủ quán nhẹ nhàng tiến tới bên Ngài, kính cẩn nâng tấm vải để mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Tấm vải kim tuyến vừa được kéo lên, dung nhan  Ngài... hiện ra, cả đám đông bỗng đồng loạt "Sì" một tiếng, ngay như quả khinh khí cầu bất ngờ bị đâm thủng  tiếng sì cũng không đến nỗi mạnh mẽ và phẫn nộ đến thế. Ngài "Hiển linh" là một gã thanh niên mặt mũi đen nhẻm, râu tóc bù xù, quần áo lôi thôi bẩn thỉu như một đám giẻ rách, chân không giầy, đặc biệt bàn tay phải chỉ còn bốn ngón, giống một nhân vật vừa bước ra từ bộ phim "Chiến công anh tình báo" thời chiến tranh lạnh.

-Tưởng ai hóa thằng chó, thằng này ai chả biết, lưu manh có hạng. Đám đông giống chiếc bánh xe quá đà, giờ quay ngược lại đúng một vòng.

- Hôi thối quá đi mất, chẳng khác gì mùi nước cống.

- Mùi nước cống gì, mùi chuột chết.

- Trông kìa, mình người mặt mũi hình quỷ dữ.

- Không phải quỷ dữ, Chí Phèo thì đúng hơn. Một dân tộc anh hùng, có tới bốn ngàn năm lịch sử mà sao lắm Chí Phèo thế không biết, chỗ nào cũng thấy,  nhiều đến nỗi cảm thấy đâu đâu cũng quê hương mình.

- Không dài dòng, đánh bỏ mẹ nó đi, thằng ăn cắp.

- Báo cảnh sát cho nó tù mọt gông, đồ lừa đảo.

- Dẫn nó lên Sứ quán để tống nó về  làng Vũ Đạị, quân Chí Phèo.

- Tôi đã nghi ngay từ đầu, "Nhà" kí tự học không chuyên nói, đó là những con chữ vô hồn.

- Móng rồng gì, móng chó thì có, "Nhà" nhân tướng học hăng hái điều chỉnh, lẽ ra bàn tay nó phải không có móng.

- Thơ hũ nút, thơ hũ nút, ai gọi đấy là thơ, có họa chỉ tờ Khế ngọt coi đấy là thơ, các thi sĩ cộng đồng phẩy tay, bĩu môi.

Cuối cùng thì "Đại Thánh" cũng bị tống lên đồn cảnh sát, cùng những tang vật như xương gà, bì thịt quay, vỏ  chai Lúa mới... và cả những bài thơ mỡ lợn đến bố Trời cũng không hiểu nổi... Tờ "Khế ngọt" số tháng ấy thay vì đăng những bài thơ kiểu "Cao mít" và "Sầu tóm" là chuỗi bài tường thuật cuộc thẩm vấn của cảnh sát điều tra đối với Ngài "Đại Thánh" khả kính. Và bất ngờ, số ấy lại chạy ra phết. Sau đây là nguyên văn bài tường thuật cuộc thẩm vấn:

- I mia I na vít sko?

- Họ Chí tên gọi Tiết Canh.

- Tên hay nhỉ, Chí Tiết Canh, người Việt các anh rất nhiều người họ Chí, chắc đấy là một dòng họ lừng danh. Nghề nghiệp ở Việt Nam?

- Sinh viên Tổng hợp Văn, nghèo, học nửa chừng bỏ sang Ba Lan đi buôn.

- Tại sao không đi buôn lại đi ăn cắp?

- Lúc đầu đi buôn cũng khá, có tiền, có vợ con đàng hoàng. Sau đó bị đối tác lừa đảo, phá sản, nghĩ nhiều sinh chập mạch, vợ bỏ chỉ vì nói năng lẩm cẩm, rồi đâm lang thang, trốn tránh cộng đồng, suốt ngày sợ cảnh sát tóm và đối tác thủ tiêu, chỉ rình đến nửa đêm đột nhập quán ba ăn vụng.

- Anh vào quán Cây Phượng bằng đường nào?

- Tối lẻn vào thùng rau, sáng chui vào thùng rác, người làm vô tình không biết cứ thế đẩy ra đẩy vào, giống như xưa ở Việt Nam tôi thường đi học bằng xe tháng.

- Sao anh không nẫng hết số tiền chủ quán để lại mà chỉ rút lõi?

- Chỉ cốt đủ tiêu, nhiều tiền cuối cùng đối tác nó lừa, dỗ dành rồi cũng hết.

- Sao còn để lại một trăm zua?

- Lộc bất khả hưởng tận, các cụ bảo rồi.

- Sao bàn tay chỉ có bốn ngón?

- Hồi ở Tiệp, xí xới với một ả mày ngài bị bồ của nó đè ra chặt một ngón.

- Sao lại làm những bài thơ "Hũ nút"

- Dễ hiểu vì tuổi thơ của tôi toàn sống trong hũ nút; gia đình, nhà trường và xã hội.

- Lạ một điều, nhiều người trong các ông lại tôn vinh loại thơ này?

- Vì như thế mới trở nên cao siêu, và uyên bác.

- Sao anh lại bị tóm dễ thế?

- Chủ quán quí hóa cho uống rượu Làng Vân, không ngờ uống phải rượu rởm, cồn pha nước lã, say quá ngủ quên, may không chết người...

- Giờ thì mời "Đại Thánh" ký vào biên bản rồi vào trại tạm giam chờ ngày ra tòa. Vào đấy "Đại Thánh" tha hồ mà sáng tác, biết đâu lại có một tâp thơ để đời.

Chuyện thật mười mươi như thế, vậy mà khi kể lại cho ông chủ tịch Hội người Việt nghe ông ấy vẫn xua tay "Bốc phét, bốc phét, đồ bốc phét".

Vác sa va 24-3 2009.

Khánh Hà s.t.

 

Ảnh mới

Màu thời gian Màu thời gian

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 504 khách Trực tuyến