Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Bài xem nhiều

Xin thương em lần nữa PDF. In Email
BẠN ĐỌC GỬI - Truyện

Xin thương em lần nữaCó phải ông trời sắp đặt, khiến chị sống vì tôi, chết cũng vì tôi? Chị vất vả lo cho tôi ăn học. Tôi chưa kịp đền đáp, chị đã vĩnh viễn ra đi...Đêm khuya, tôi nằm ôm lấy mộ chị mà khóc đến cạn nước mắt. Ngẩng lên, xa tít tắp trong màn đêm thăm thẳm có một vì tinh tú sáng lấp lánh. Nó không ngừng nháy mắt với tôi, phải chăng đó là chị, là linh hồn của chị?

Chị ơi, sao nỡ bỏ em một mình trong thế giới hoang lạnh này. Lúc lâm chung, chẳng phải mẹ đã nhắc đi nhắc lại chị phải chăm sóc em sao? Lời hứa của chị đâu rồi?

Nhà tôi ở Quế Châu, vùng núi miền Nam, khô cằn sỏi đá, cuộc sống vô cùng cơ cực. Lúc chúng tôi còn nhỏ, một lần, cha lên núi hái thuốc, không may trượt chân ngã xuống vực. Đội trưởng sản xuất khiêng cha về, người đầy máu, cha đã tắt thở. Lúc ấy chúng tôi không hề cảm thấy sợ sệt, cũng chẳng khóc, chỉ đứng nhìn. Chập choạng, mẹ đi chợ phiên về, nằm vật lên người cha gào khóc. Tôi và chị cũng khóc theo. Hàng xóm giúp chôn cất cha tôi tử tế. Từ ấy, chỉ còn mẹ một mình nuôi chúng tôi, gia cảnh khốn khó nay càng cơ cực thêm.

Nhà tôi trồng ngô trên núi cao, mỗi năm làm một vụ, còn lại chỉ biết trông chờ vào trời tìm miếng ăn. Mẹ cõng sọt lên núi bón phân, rồi lại oằn lưng cõng củi khô về. Bóng mẹ đơn độc, nghiêng nghiêng men theo sườn núi dốc đứng. Tôi và chị ngồi dưới chân núi thấp thỏm chờ mẹ về.

Có hôm mẹ về muộn, chị bẻ hai đoạn cây, mỗi đứa nắm một đoạn, một là để phòng chó sói, hai là để tự trấn an mình. Trong núi có sói, nếu là con sói không đói quá, chỉ cần thấy cầm cây trong tay là nó vội chạy xa ngay. Mặc dù mẹ thường dạy chúng tôi cách chống lại sự tấn công của sói nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ. Trong mắt tôi, chị vô cùng vĩ đại, kiên cường, dũng cảm, dù phải đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm, chị cũng bảo vệ tôi.

Mùa hè trên núi nhiều rắn độc, chị luôn là người đi trước. Một tay dắt tôi, một tay lăm lăm đoạn cây lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Một lần, men theo đường núi, chúng tôi bắt gặp một con rắn đang phình bụng phơi nắng. Chị bảo tôi trốn sau gốc cây, còn mình nắm chặt đoạn cây, từ từ tiến lại, liên tiếp nhằm đầu rắn đập cho nó mấy phát, con rắn chết ngay đơ. Chị bỏ con rắn vào sọt mang về. Mẹ lột da rắn, hầm với đậu tằm, giá, đậu Hà Lan, củ cải trắng muối dưa. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời, đến bây giờ tôi vẫn không quên.

Cha ra đi, cuộc sống của ba mẹ con ngày càng cùng quẫn, nhà không có ai hái thuốc về bán. Mẹ tôi từ tờ mờ sáng đã đi, đến tối mịt mới lê tấm thân rã rời về nhà. Mỗi bận trở trời là các khớp chân của mẹ đau nhức, di chuyển ngày càng khó khăn. Mẹ lại thường xuyên ho. Cho dù mẹ tôi cật lực làm việc nhưng nhà vẫn không đủ  ăn. Cả nhà mỗi ngày ăn hai bữa chỉ toàn ngô. Nhà tôi không có ruộng, cũng không nuôi nổi trâu cày, tất cả trông chờ vào mồ hôi nước mắt mẹ.

Cuộc sống vùng cao vốn đã vất vả, chúng tôi ở trong núi sâu lại càng khốn khó hơn. Vì gia đình khó khăn, chị chưa hề được đến trường. Mẹ nói: “Chị là con gái lớn lên gả cho người ta là xong, học hay không cũng chẳng sao. Nhưng con là con trai, không học sau này lớn lên đừng mơ lấy được vợ”. Chị khóc mà lay lay tay tôi: “Em à, em đi học đi, sau này lớn lên còn tìm được người vợ tốt”. “Em không cần, lớn lên em sẽ lấy chị”, tôi nhanh nhảu trả lời. “Vớ vẩn, chị là chị ruột của em”, chị làm mặt giận. Mẹ âu yếm nhìn chúng tôi cười,  không nói gì. Tôi biết chị thương tôi, sẽ không giận cũng không đánh tôi đâu. Mẹ gom hết đàn gà trong nhà bán lấy tiền đóng học phí cho tôi. Cuối cùng tôi cũng được đến trường, năm ấy tôi lên tám.

Trường học rách nát, lưa thưa vài đứa học trò. Lớp tôi vẻn vẹn mười mấy đứa, nhìn quanh bọn nó đứa nào cũng có điều kiện tốt hơn tôi. Ngày đầu tiên đi học, chị đưa tôi đến lớp, trèo qua hia quả núi, đi bộ mất hơn ba tiếng mới đến trường. Buổi trưa ở lại, hai chị em nhịn đói, tối đến dắt díu nhau về.

Bất kể đường dốc đứng hay bằng phẳng, tay tôi đều nằm gọn trong tay chị. Chị một tay dắt tôi, tay kia lăm lăm khúc cây. “Chị ơi, chị đánh chết một con sói to đi, nhà mình tha hồ có thịt ăn”, tôi nói. Chị đưa tay quệt mồ hôi trên trán: “Sói chạy nhanh lắm, chị không đuổi kịp đâu. Em học chăm chỉ, thi đậu vào đại học, kiếm được việc thì tha hồ có thịt ăn”. Từ ấy, tôi nhớ như in lời chị, cố gắng học, để sau này ăn thịt thoả thích. Mẹ tôi trở bệnh, ngày càng nặng, ho rộc cả người. Thu nhập không có, mẹ không thể chữa bệnh. Bữa ăn gia đình dần dần thưa lại, mỗi ngày một lần.

Xin thương em lần nữa_0

Mặc cho khó khăn, vất vả, mặc gió táp mưa sa, chị vẫn dắt tôi đi học, đều đặn như mặt trời mọc rồi lặn. Mỗi bận đưa tôi vào lớp, chị không có việc gì làm, len lén đứng ở cửa sau nghe thầy giảng. Ít lâu sau, thầy cho chị vào ngồi học ké cuối lớp. Không có vở cũng chẳng có bút, tan học, chị dùng que viết dưới đất. Cứ như thế, bốn năm học trôi qua. Dù không  phải là học sinh thức nhưng chị cũng biết kha khá, cầm tờ báo cũ chị có thể đọc cho mẹ nghe.

Buổi tối, chị thường dắt tôi đi lấy tổ ong nghệ. Chị lấy cái cần thật dài, đứng xa xa, móc tổ ong xuống, đợi lũ ong bay đi hết liền nhặt đem về, dùng đầu nhọn của cây trúc, chọc cho nhộng rơi ra, đem sáp nướng đến khi ngả vàng, chao ôi thơm vô cùng.

Thời thơ ấu tuy gian khổ nhưng có chị chở che, tôi có biết bao niềm vui. Ấy vậy mà niềm vui chẳng được bao lâu vì bệnh mẹ tôi ngày càng trầm trọng. Mẹ ho ra máu nhiều hơn, dường như mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Cuối cùng, mẹ gọi chúng tôi đến bên giường, thều thào nói: “Các con, xem ra mẹ không thể qua khỏi rồi, mẹ thật không yên tâm vì các con. Sau khi mẹ chết, con thay mẹ chăm sóc em, cố gắng trồng trọt, nuôi em ăn học tử tế. Em con học khá, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ được nở mày, nở mặt”. Mẹ dặn dò xong, mệt đến nỗi không nói ra hơi. Hai chúng tôi khóc như mưa.

Một đêm mưa to giớ lớn, trong tiếng sấm chớp kinh hoàng, mẹ đột ngột ra đi. Chị và tôi gục xuống người mẹ mà lay gọi. Chúng tôi khóc đến chết đi sống lại.

Sau khi mẹ mất, chị không đưa đón tôi đi học nữa. Chị ở nhà làm rẫy, lên tận núi cao hái thuốc về bán lấy tiền, bởi vì nơi càng cao càng có nhiều vị thuốc quý. Vì muốn hái thật nhiều nên chị trèo lên những vách đá cheo leo, nguy hiểm nhất. Toàn thân, mặt mũi chị bị gai và đá nhọn cào xước hết. Chị mệt đến nỗi đêm đến chỉ cần đặt lưng xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mọi việc trong nhà đều do một tay chị quán xuyến, cố gắng lắm mới đủ no. Nhà tôi có một con mèo, nó chăm chỉ bắt chuột nên rõ là béo.

Năm năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng đỗ đầu vào cấp II. Trường cấp II ở thị trấn Biên Dương, cách nhà tôi bốn dặm đường núi, phải đi mất một ngày đường. Ngày đầu tiên đến trường, chị dẫn tôi đi, leo qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đỉnh đèo, đường khó đi lắm. Từ đấy, mỗi tháng tôi về nhà một lần. Cứ mười ngày, chị lại mang lương thực cho tôi. Cuộc sống cơ cực nhưng cũng xem là ổn định.

Thấm thoắt tôi đã học đến lớp chín, thành tích học tập luôn dẫn đầu. Trong quận Đô Vân tôi xếp vị trí thứ hai. Tôi cầm bằng khen và phần thưởng về  đưa cho chị. Chị lay vai tôi, xem đi xem lại tấm bằng khen, vui mừng đến chảy nước mắt. Chị sụt sịt nói: “Chị biết ngay là em trai chị giỏi lắm mà. Mẹ còn sống thì tốt quá, mẹ biết chắc cũng sẽ mừng lắm”. Chị nhắc làm tôi nhớ đến người mẹ tội nghiệp, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được. Mẹ nằm dưới đất hoang lạnh có thấy thành tích con đạt được không? Mẹ ra đi lâu lắm rồi, chúng con nhớ mẹ nhiều lắm.

Thời gian cứ thế trôi, tôi bắt đầu lao tới đích cuộc thi vào cấp III. Chị mỗi tuần đến thăm tôi một lần. Lúc nào cũng thế, trong làn là mấy quả trứng gà luộc sẵn. Chị chăm chú ngồi nhìn, tôi ăn xong chị mới an tâm nhoẻn miệng cười.

Chị vào thời kỳ trổ mã, ấy vậy mà người gầy nhách, xanh xao, vàng vọt. Chị vì ngày ba bữa ăn của tôi mà phải lao động cật lực, vì cuộc sống mà bôn ba, có lẽ chỉ mình chị thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả, đến tôi cũng không tài nào cảm nhận hết. Thế nhưng, chưa bao giờ trước mặt tôi chị than khổ, kêu mệt, chỉ âm thầm, lặng lẽ, cặm cụi từng ngày để thấy tôi ngày một lớn thêm.

Khi điền nguyện vọng thi vào trường cấp III, chị muốn tôi thi vào trường số một Đô Vân (thuộc cấp thành phố), tôi lại muốn thi vào trường Lỗ Điện (thuộc cấp huyện). Tôi nghĩ, Lỗ Điện gần nhà, sinh hoạt phí cũng rẻ hơn. Chị nằng nặc không chịu, dù tôi làm đủ kiểu công tác tư tưởng cũng không thay đổi được quyết định của chị. Tôi chỉ còn biết nghe theo. Cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào trường cấp III số một Đô Vân. Khi giấy báo trúng tuyển đến tay, chị nhảy cẫng lên cứ như chính mình là người trúng tuyển.

Vào năm học, tôi đến trường hệt như Lưu nương nương lạc vào công viên, mọi vật đều mới lạ. Biên Dương không tài nào sánh nổi với nơi đây. Tôi không dam bước chân ra khỏi cổng trường vì sợ lạc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nhà cao tầng, xe cộ vun vút đan xen như mắc cửi đến thế, đèn của những chuyến tàu đêm nhoang nhoang. Trong công viên, vô v àn loài hoa mà tôi không biết tên đua nhau khoe sắc. Các cô gái trẻ khoe váy áo sặc sỡ, các cụ già tay cầm lồng chim đi dạo, nói chuyện phiếm. Trước khi đến đây, tôi nào biết thế giới bên ngoài vùng núi quê nhà đẹp đến thế. Chị ở nơi thâm sơn cùng cốc như chú ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì.  Tôi khao khát được dẫn chị đến đây một lần, ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài.

Lần tôi nhập học, chị định đưa tôi đi nhưng vì tiết kiệm tiền xe nên thôi. Chị chỉ tiễn tôi đến Biên Dương rồi vội vã quay về, tiếp tục cố gắng hái thật nhiều thuốc đem bán. Tôi ở bên ngoài đắt đỏ, chi tiêu nhiều, tất cả đều do một tay chị chu cấp.

Chương trình lớp mười không quá vất vả, nhưng nghĩ đến chị cần lao, gian khó kiếm tiền, tôi lại lao vào học. Tôi mốn lấy thành tích xuất sắc để báo đáp chị, đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Mỗi tháng tôi về nhà một lần, mỗi lần như vậy, chị lại vét hết tiền đưa cho tôi, dặn dò không được tiết kiệm quá, sức khoẻ là quan trọng nhất.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã lên lớp mười một, tôi cao lên thấy rõ, ăn nhiều và hiểu biết nhiều hơn, càng biết quý trọng cơ hội học tập khó khăn lắm mới có được. Tôi tranh thủ từng giây, từng phút để học. Lúc đó, bệnh tật tự nhiên đến tìm tôi. Liên tục mấy ngày tôi bị sốt cao, sốt do vi-rút, nằm viện truyền dịch mấy ngày nhưng không đỡ, bác sĩ bảo tôi phải điều trị từ từ. Tôi biết đào đâu ra tiền trả viện phí, chỉ còn cách xin nghỉ học về nhà. Tôi lê tấm thân tiều tụy, vác theo đống sách vở trở về.

Chị nhìn thấy tôi, suýt không nhận ra, mười mấy ngày sốt đã giày vò cơ thể tôi ra nông nỗi này. Tôi như không còn sức trụ vững trên đôi chân nữa. Chị ôm tôi vào lòng, vuốt lại đầu tóc rối bù, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tay chị xoa nhẹ khuôn mặt gầy hốc hác của tôi. Chị nói: “Chỉ cần có chị đây thì không phải sợ gì hết, bệnh của em sẽ khỏi”. Chị đỡ tôi nằm xuống giường, lấy khăn ướt đắp lên trán tôi rồi tất tả đi mời thầy thuốc. Tôi nằm mê man nhưng không ngừng bảo mình phải cố gắng, kiên cường,  phải sống, sau này còn kiếm thật nhiều tiền đền đáp công ơn chị. Nghĩ vậy, tôi thấy mình như có thêm sức lực.

Thầy thuốc đến bắt mạch, kê đơn cho chị mang đi bốc thuốc, chỉ cần ăn các loại rễ cây, mộc nhĩ (ví như rau diếp cá và các loại cây địa phương sẵn có, có thể dùng như thuốc), kết hợp với thực phẩm bổ dưỡng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi.

Thầy thuốc đi rồi, chị thẫn thờ, phải chăng chị vì tôi mà ưu phiền? Tâm trạng chị bất an, chị đi đâu đó đến tối mịt mới về. Chị đem về nào thuốc, nào mộc nhĩ. Tôi rất thích ăn mộc nhĩ. Đó là loại rau nổi tiếng ở vùng quê tôi nhưng không dễ gì hái được, phải leo lên vách núi cao cheo leo mới có, bên dưới thấp người ta đã hái hết rồi.

Buổi tối, chị nấu một nồi canh mộc nhĩ tôi ăn hết veo, uống thuốc xong ngủ một giấc. Hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy có chút sinh khí, tinh thần tốt lên nhiều. Tôi ngồi dậy đọc sách, mệt lại lăn ra ngủ. Bữa cơm trưa, đột nhiên chị bưng lên bát canh thịt thơm nức mũi. Tôi ngạc nhiên: “Thịt ở đâu ra thế này, chị đừng tiêu tiền lung tung nhé!”. Chị cười: “Đồ ngốc, mau ăn đi! Sức khoẻ của em là quan trọng nhất!”. Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi ăn ngon lành. Tối, chị lại bưng đến cho tôi một bát canh thịt, tôi càng thắc mắc, ở đâu có nhiều thịt thế? Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ ăn thịt ngon đến vậy.

Ăn xong, tôi đứng lên đi loanh quanh vài bước, đột nhiên tôi thấy miếng thịt mèo treo trên bếp.Tôi chợt hiểu, chị đã giết con mèo nhà lấy thịt cho tôi ăn. Chị quý con mèo này vô cùng nhưng vì tôi cần thức ăn bổ dưỡng, chị đã mổ thịt nó.

Nằm ở nhà nửa tháng, sức khoẻ của tôi gần như hồi phục hoàn toàn. Tôi chuẩn bị hôm sau về trường nhưng chị bảo hai hôm nữa mới đi được, như vậy chị mới an tâm. Cơm trưa xong, có một bà đến nhà tìm chị. Hai người ở gian bên to nhỏ như đang bàn bạc chuyện gì đấy.Tôi đến sát cửa, ghé tai lắng nghe. Bà ấy nói: “Cô lấy chồng đi, hai người cùng nuôi em trai ăn học có phải đỡ vất vả không?”. Tôi hiểu rồi, bà ấy vốn làn gười mai mối. Chị đã hai mươi rồi còn gì, đã đến tuổi lấy chồng.

Tôi lại nghe tiếng chị: “Bà đừng đến đây nữa, em trai không tốt nghiệp đại học, tôi quyết không tìm người yêu đâu. Tôi lấy chồng rồi, em tôi còn chỗ nào để về?”. Lòng tôi chùng xuống. Tôi không muốn chị lấy chồng, lại muốn chị tìm được người đàn ông tốt làm chỗ dựa. Lòng tôi mâu thuẫn lắm. Nhưng tôi không thể ích kỷ như thế, không thể để chị lỡ làng hạnh phúc cả đời.

Bà mối đi rồi, tôi nói với chị: “Chị lấy chồng đi, em lớn rồi, chị không thể vì em mà lo lắng mãi được”. Chị lườm tôi một cái: “Em thì hiểu gì, việc người lớn em đừng để ý, chỉ cần chú tâm học là được, biết không?”.Chị hơn tôi đúng hai tuổi nhưng lúc nào cũng xem tôi như đứa trẻ, hết lòng, hết sức nuôi dưỡng tôi nên người. Với chị, tôi là niềm hy vọng, là tất cả.

Tôi quay lại trường, nhớ đến sự kỳ công của chị, chỉ biết lao vào học. Tôi hệ thống lại từng môn rồi ôn tập, tỉ mỉ phân tích, tìm ra phương án giải khác nhau. Ba năm cấp III cũng qua, tôi chuẩn bị cuộc chạy đua nước rút để vào đại học.

Một ngày mùa hè, trường đại học gửi giấy báo đến nhà. Trời Phật phù hộ, từ giải phóng đến nay, tôi là người đầu tiên trong thôn đỗ đại học. Tôi đang ở sau nhà, chị chạy đến, tay huơ huơ tấm giấy. Chị bá vai tôi, mừng đến chảy nước mắt, vừa mếu vừa cười, nói: “Em trai chị giỏi quá, em thi đậu vào đại học Nam Khai rồi này, lại còn đứng đầu bảng nữa”. Tôi cũng mừng lắm. Vui mừng qua, lo lắng, buồn rầu lại từ từ tìm đến gõ cửa. Biết tìm đâu ra học phí, lại còn chi phí cho bốn năm học đằng đẵng, tôi buồn đến độ không muốn làm gì.

Bữa cơm tối, chị em tôi bàn bạc nên làm thế nào. Chị nói: “Học phí kỳ đầu tiên có thể xin trường cho vay, khi em vào học, chị sẽ cùng đứa bạn đến Thâm Quyến làm thuê, mỗi tháng gửi tiền cho em.. Em cứ yên tâm học cho tốt, việc khác không phải lo”.

Nghỉ hè, chị làm thật nhiều món ăn cho tôi, mỗi ngày một kiểu. Chị dẫn tôi đi hái thuốc,  hái rau dại. Ngày hè nhanh chóng qua đi, tôi thu xếp hành lý, lên chuyến tàu về phương Bắc, đến Thiên Tân. Chị xuôi phương Nam, đi Thâm Quyến. Chị nắm tay tôi dặn dò thật kỹ, tôi chỉ biết gục đầu.

Đến Thiên Tân tôi nhanh chóng làm các thủ tục đầu tiên khi nhập trường. Không lâu sau, chị gọi điện thoại nói đã tìm được việc làm cho tôi yên tâm hẳn. Tôi vui lắm, chị có thu nhập ổn định, nghĩa là hai chị em tôi có thể sống bình yên rồi.

Chương trình đại học rất thoải mái, buổi chiều là thời gian tự ôn tập, chủ yếu rèn luyện tính tự giác. Cơm trong trường ngon nhưng đắt. Tôi thường chọn các món ăn chay rẻ tiền. Chị tôi làm thuê cực khổ, cố gắng lắm hai chúng tôi mới trụ được, tôi chẳng có lý do gì ăn ngon một mình. Tôi tích cực liên hệ làm gia sư, cuối tuần đi phát tờ rơi kiếm chút tiền trang trải để nhẹ bớt gánh nặng trên vai chị. Cứ nửa tháng, chị gọi điện cho tôi một lần, hỏi thăm hình ăn, ở, học tập của tôi. Công việc của chị cũng ổn, chị vốn là người chịu khó, chịu khổ, dù chủ hà khắc đến đâu cũng đều nhẫn nhịn.

Xin thương em lần nữa_1

Năm tháng dần trôi, tôi bắt đầu bước vào năm cuối. Năm cuối chủ yếu đi thực tập và viết luận văn. Để tiết kiệm, tôi xin thực tập ngay tại thành phố.

Gần bốn năm trôi qua, cả hai chúng tôi chưa một lần về thăm nhà, cũng chưa một lần gặp nhau, chỉ nói cho nhau nghe nỗi nhớ thương vô cùng qua điện thoại. Tôi nhớ chị nhiều lắm, nụ cười chị thường hiện về trong giấc mơ hàng đêm.

Kỳ thực tập kết thúc, tôi bắt đầu liên hệ tìm việc. Mặc dù rất muốn gặp chị, nhưng tôi phải đi tìm việc. Tôi muốn tháng lương đầu tiên sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho chị. Tôi tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành tự động hoá ở một công ty sản xuất linh kiện điện, thành phố Tô Bắc. Tôi mang tin mừng báo với chị, lương khởi điểm của tôi là 3.000 tệ. Chị mừng đến thút thít  khóc, chị nói cuối tháng sẽ đến Tô Bắc thăm tôi. Nghe chị đến thăm, nhớ thương, hồi hộp, nước mắt tôi chảy vòng quanh.

Thật nhanh, cuối tháng đã đến, chị gọi điện nói đã xin nghỉ phép, ngày mai xuất phát. Tôi nghe vậy mừng khôn xiết. Tôi lấy tháng lương đầu tiên đi ngay đến siêu thị, mua thật nhiều thức ăn ngon và một bộ quần áo đẹp, hồi hộp chờ ngày chị đến.

Ba ngày tổi qua, chị vẫn chưa đến. Lại một tuần qua đi, không thấy bóng dáng chị, gọi điện cũng không thấy trả lời, lòng tôi như lửa đốt. Cuối cùng có điện thoại, đó là chị đồng hương. Chị báo chị tôi bị bệnh nặng, tôi nhất định phải đến thăm. Tôi xin nghỉ phép, mang theo bộ quần áo mua tặng chị, tức tốc bắt chuyến xe xuôi Nam. Trái tim tôi như muốn chắp cánh bay thật nhanh đến bên chị, sà vào lòng chị khóc cho thoả nỗi nhớ nhung đằng đẵng.

Thâm Quyến đây rồi, tôi xuống ga, chị đồng hương ra đón. Khuôn mặt chị đầy ưu tư. Tôi hỏi chị tôi ở đâu, chị ấy bảo ở bệnh viện. Chị đồng hương nhắc tôi mua hoa vì chị tôi rất thích hoa. Tôi theo chị đồng hương vào bệnh viện, qua mấy chỗ rẽ, đến gian nhà thấp lè tè, ngoài cửa treo hai chữ: Nhà xác. Thì ra  chị tôi nằm đây, bỗng nhiên tôi thấy đất trời ngả nghiêng.

Tôi lao vào giường chị nằm, lần mò giở tấm khăn phủ lên người chị mà khóc như mưa. Chị gái ơi, chị em mình nương tựa vào nhau mà sống, có sao chị nỡ bỏ đi? Không phải chị gọi điện nói sẽ đến thăm em sao? Sao chị lại bỏ em bơ vơ một mình? Em mua quần áo đẹp cho chị này, sao chị không thèm mặc? Chị ơi, lúc em nhớ thương chị, em biết đi đâu, về đâu tìm chị bây giờ?

Nhờ các anh chị đồng hương giúp đỡ, tôi lo hậu sự cho chị chu toàn. Tôi mặc cho chị bộ quần áo mới trước khi hoả táng. Chị đồng hương nói, lúc đi mua ít quà cho tôi chị đã bị xe tông. Tôi nghe mà lòng đau như cắt.

Ôm chặt lọ tro, tôi đón xe về quê, để chị được ở cạnh cha mẹ. Mộ chị bé nhỏ, một đốn đất đỏ phủ lên thân xác, tuổi thanh xuân phút chốc biến thành tro bụi. Tôi đốt thật nhiều giấy tiền cho chị, tro bay lên không trung dập dềnh như nhảy múa. Xuyên qua đám lửa, tôi như thấy chị nắm tay cha và mẹ từ từ tiến lại gần tôi...

Tôi nằm ôm mộ chị hết đêm, khóc đến cạn khô nước mắt. Mặt trời ló dạng, tôi quay về ngôi nhà trống tuênh, vắng lạnh. Phải chăng ông trời cố tình sắp đặt, chị sống vì tôi, chết cũng vì tôi? Em vừa nhận tháng lương đầu tiên sao chị không cùng em chia sẻ? Chị dưới suối vàng có nghe lời em nói? Chị có thể âu yếm nhìn em một lần nữa được không? Em nhớ chị vô cùng, muốn được chị ôm em vào lòng, chỉ thêm một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi...

Theo Tiếp thị & gia đình.

 

Ảnh mới

Màu thời gian Màu thời gian

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 502 khách Trực tuyến