Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

8/3 có chồng không hoa

8/3 có chồng không hoaChồng tôi đi "giao tiếp" tới mãi gần hai giờ sáng mới về. Sau khi nghe anh kể hàng loạt ăn uống tiệc trà vui vẻ, ôm chồng tôi hỏi "quà mùng tám của em và mẹ đâu?" thì anh xoay sang hướng khác bảo "linh tinh, ngủ đi, mệt rồi".

Tôi nhớ mãi cái ngày mùng 8 tháng 3 ấy, Hà Nội đâu đâu cũng thấy hoa, hoa bán đầy đường, người bán kẻ mua, mỗi người một bó hay có người tay cầm vài bó. Lần đầu tôi có mặt ở Hà thành ngày hội phụ nữ này sau hai mươi năm xa quê hương, ngồi sau lưng cô bạn tôi mãi mê ngắm cho đã mắt những bông hoa đầy sắc màu, rồi hai đứa còn đoán già đoán non xem là mình sẽ nhận được bao nhiêu bó hoa đẹp nhân ngày này.

Là con gái Sài gòn lấy chồng Hà Nội, bạn bè ai cũng bảo số sướng nhé vì trai Hà Nội nhẹ nhàng tinh tế..... hàng lô xí sô như trúng độc đắc.

Là dâu, tôi cũng dừng lại bên đường chọn một nhánh lan tím sẫm về tặng mẹ chồng.

Về đến nhà tôi chạy nhanh ra ban công giấu nhánh lan để tối nay bí mật sau bữa ăn gia đình mang ra sau.

Hai mươi giờ, cơm tối xong, ai cũng no nê, sao không thấy động tịch gì. Lũ em trai thì dán mắt vào TV, chẳng nhắc gì. Tôi vòng ra ban công lấy nhánh lan vào tặng ghim kèm bao lì xì cho mẹ, bà vui lắm, còn tất cả như không thấy gì, chẳng ai nói bàn.

Giám đốc có, phó giám đốc có, quyền cao chức trọng có, ăn học có sao chuyện thường này họ không biết à, hay họ coi là thường nên không cần đếm xỉa. Có đấy, họ chỉ biết tặng hoa cho những phụ nữ bên ngoài, họ cũng lịch thiệp xã hội ấy chứ.

Hay vì chúng tôi là phụ nữ tầm thường (có cả mẹ) nên họ cũng coi thường không cần tinh tế làm gì.

Còn tôi vì sao cũng chẳng nhận được một bó hoa từ chồng mình?

Tôi vào phòng gọi phone vào Sài gòn thăm mẹ, bà vui lắm kể lại đã nhận đươc nào hoa, nào quà từ con trai, con dâu, cháu và của ba tôi nữa. Cả nhà đang "bình phẩm" về những món quà của bà.

Thằng em út chen vào"kỳ này về trúng dịp chị chắc nhận được nhiều hoa hé, là dâu Hà Nội mà tha hồ cho chị thi cắm hoa".

Thời đại tân tiến, nhà cửa cao rộng, lòng người "rộng mở". Chồng tôi đi "giao tiếp" tới mãi gần hai giờ sáng mới về. Sau khi nghe anh kể hàng loạt ăn uống tiệc trà vui vẻ như thế nào, ôm chồng trên giường tôi hỏi "quà mùng tám của em và mẹ đâu?" thì anh xoay sang hướng khác bảo "linh tinh, ngủ đi, mệt rồi".

Sống với nhau hai mặt con rồi làm sao anh không biết tính tôi thích hoa và cắm hoa. Hoa dại bên đường tôi thích hái về cắm trong nhà vì nhìn nó hay hay là lạ và bình dị lại đơn sơ. Tôi yêu hoa và có khi chờ cho nó khô héo hẳn mới vứt đi vì tôi thương tiếc cho "một đời hoa". Lúc rãnh rỗi tôi thường ngồi ngắm hoa, có lẽ yêu nó quá mà số phận tôi cũng hẩm hiu giống như những bông hoa kia, chưa tàn mà người ta nỡ vứt nó rồi.

Anh cũng đi mua hoa ấy, nhưng lại tặng cho ....người ngoài, người mà anh muốn lấy lòng.

Anh cũng yêu hoa chứ, nhưng yêu hoa da phấn, chân dài. Yêu hoa đồng nội ấy (từ tỉnh lẻ về Hà Nội mưu sinh).

Anh làm một người hùng cứu mỹ nhân mà quên đi .....tất cả.

Phong ba bão tố rồi sẽ qua, trời quang mây tạnh nắng ấm sẽ về. Nhưng mong sao lòng người đừng lạnh nữa, đừng vô tâm, vô tình với chính mình anh nhé.

Lan tím


Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 133 Khách đang trực tuyến