Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Chuyện kể nàng dâu mới PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Chuyện kể nàng dâu mớiVậy là mình đã chính thức làm vợ chồng được ba tháng rồi phải không mình? Ba tháng quá ngắn trong cuộc đời một con người nhưng cũng thật dài với em vì mỗi ngày là một cuộc hành trình khám phá, khám phá cuộc sống mới bên mình và bên một gia đình mới.

Em muốn nói với mình rằng cuộc đời còn dài lắm và sẽ có lắm thăng trầm chẳng ai biết trước nhưng em vẫn muốn cảm ơn đời đã cho em gặp mình và cảm ơn mẹ đã cho em làm con dâu của mẹ.

Có thể mọi người hỏi ba tháng đủ chưa để em vội nói lời cảm ơn? Nhưng sự yêu thương đâu cần kể tới thời gian phải không mình?

Ngày còn yêu nhau, mình vẫn thường kể cho em về gia đình. Mình nói mẹ hiền và rất tâm lý với con cái. Ngày đó mình bảo chỉ mong sau này em và mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bố mẹ. Em tin lắm những điều mình nói vì hạnh phúc gia đình luôn hiển hiện trong nụ cười rạng rỡ của mình, nụ cười đã chinh phục được em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Rồi cũng đến ngày em chính thức được làm con dâu của mẹ. Hai vợ chồng quyết định không đi tuần trăng mật mà về quê với bố mẹ một tuần. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, em tự dặn mình phải dậy sớm để giúp mẹ nấu ăn sáng và rửa ấm pha trà cho bố. Vậy mà em vẫn... dậy muộn dù đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi tự bao giờ.

Lò mò xuống bếp với vẻ ngượng ngịu, em đã thấy mẹ đang nấu bữa sáng cho cả nhà. "Con xin lỗi vì dậy muộn quá". Mẹ cười hiền: "Không sao đâu con, chắc mấy hôm đám cưới mệt quá đúng không? Mẹ có tuổi rồi, ngủ ít nên dậy sớm thôi". Nụ cười ấm áp và giọng nói trìu mến ấy khiến cảm giác xấu hổ tan biến trong em. Em thấy mẹ gần gũi đến lạ. Hình như mẹ hiểu lắm cái cảm giác bỡ ngỡ, những thói quen mà nàng dâu mới chưa kịp thích nghi nên không trách em thì phải?

Cái ấn tượng đầu tiên ấy cũng dần xoá đi khoảng cách nàng dâu - mẹ chồng mà người đời vẫn hay nói trong em. Em nghiệm ra chẳng có mẫu số chung nào cho các mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu hết. Em không còn e dè với mẹ nữa, rảnh rỗi là giúp mẹ việc này việc kia, vừa làm hai mẹ con vừa nói chuyện tâm sự đủ điều như hai người bạn. Mẹ dạy em làm bánh rán gấc, món bánh mà mình nói chẳng đâu ở thành phố ngon như của mẹ. Vậy là từ giờ em có thể tự tay làm cho mình ăn mỗi khi mình thèm món bánh rán của mẹ rồi. Nhưng em không chắc là có thể làm ngon như mẹ đâu mình nhé.

Rồi mẹ còn kể cho em nghe về thời thơ ấu của mình. Mẹ kể ngày bé, mình nghịch ngợm lắm, suốt ngày trốn mẹ đi mò cua bắt cá giữa trưa nắng chang chang đến nỗi da đen thui chứ không trắng trẻo như bây giờ đâu. Nghịch ngợm nhưng mình thông minh, học giỏi và hay giúp đỡ người khác. Em nghe trong những lời kể của mẹ chan chứa tình yêu thương dành cho mình, cậu con trai út của mẹ. Và lòng em tràn ngâp sự biết ơn mẹ đã sinh thành và nuôi dậy mình để hôm nay em có một người chồng biết yêu thương chia sẻ.

Những ngày vợ chồng mình ở nhà với bố mẹ, em như được sống trong một đại gia đình thứ hai. Đã có câu hát "người quê chỉ có một tấm lòng", những cái nắm tay vồn vã thân mật của cô dì chú bác: "Cô dâu mới đây hả?" khi mình dẫn em đi thăm họ hàng, những quả chuối, bắp ngô ngọt thơm giúi tận tay em, tất cả như đã thân quen từ lâu lắm. Ôi tình cảm thật mộc mạc chất phác của những người quê chân lấm tay bùn mà sao làm em thấy vui đến thế. Qua lời mẹ, em hiểu thêm về những con người chất phác đó. Đó là chú Nghĩa với một cuộc sống không may mắn, là chị Hoàn nhà bác Minh đã không thể có cuộc sống bình thường như bao người vì bác bị nhiễm chất độc da cam lúc đi bộ đội hồi chiến tranh... rồi các cậu các dì người còn người mất... những câu chuyện mẹ kể thật xúc động biết bao để từ đây em biết rằng, những con người đó sẽ trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của em.

Đám cưới xong em gầy lắm, lại bị ho nữa. Ngày nào mẹ cũng hái ngải cứu về hầm với trứng vịt lộn rồi động viên em ăn, mẹ nói chịu khó ăn sẽ khỏi ho. Thói quen lười ăn sáng của em cũng được mẹ nhắc nhở để bây giờ em còn biết dậy thật sớm nấu bữa sáng cho em và mình. Thời gian ở với mẹ tuy ngắn nhưng đủ để em kịp hiểu mẹ là một người phụ nữ thật đảm đang khéo léo, một người mẹ quan tâm đến các con như thế nào.

Vợ chồng mình lúc này sống và làm việc ở xa bố mẹ nên em chưa làm tròn được bổn phận dâu con nhưng mẹ luôn thông cảm. Mẹ vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi han xem vợ chồng mình sống ra sao, công việc thế nào, có khó khăn gì mà bố mẹ có thể giúp không? Rồi lúc vợ chồng mình giận dỗi, hiểu lầm, em lại gọi cho mẹ nhờ tư vấn và mẹ là vị "quan toà" công tâm nhất, đã giúp vợ chồng mình tháo gỡ những hiểu lầm, vướng mắc.

Nhớ khi mình cưới được một tháng, em bị ốm, mẹ lặn lội đi xin lá thuốc rồi mang từ quê lên Hà Nội cho con dâu uống thêm cho mát, vì mẹ vẫn nói dùng nhiều thuốc tây không tốt mà. 

Em chẳng khéo ăn nói nên không biết đã khi nào em làm mẹ không hài lòng chưa nhưng chưa một lần mẹ phàn nàn em điều gì. Mẹ chỉ nhẹ nhàng góp ý khiến em không cảm thấy là mình đang có lỗi mà chỉ là sự thiếu sót cần sửa thôi. Cái cách mẹ nói thật mộc mạc nhưng dễ thấm và thấm lâu lắm mình ạ, nó giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ứng xử và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ba tháng làm con dâu của mẹ tuy chưa nhiều nhưng đủ để em cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi và tấm lòng bao dung của mẹ. Trong hạnh phúc của vợ chồng mình luôn có sự hiện diện của mẹ. Vậy mình ơi, chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt để luôn làm mẹ vui mình nhé!

Nhật ký làm dâu.

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 29 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 6 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30