Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Chuyện thằng Tồ PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Chuyện thằng TồXóm hàng mã nơi chúng tôi đang sinh sống nằm im ỉm và vỏn vẹn chỉ có hơn 20 hộ dân sinh sống.

Mọi người vẫn hay thường gọi xóm của chúng tôi là Xóm Màu Mè bởi những thứ mà chúng tôi đã và đang làm hàng ngày, hàng giờ. Và chính những thứ màu mè đó đã nuôi lớn biết bao thế hệ trong khu dân cư này.

Từ bé, tôi đã thích thú với những món đồ thủ công gia đình mình làm ra, thứ mà bố mẹ vẫn hay nói là những món hàng đặc biệt dành cho người ở bên kia thế giới. Ngày ấy, tôi cứ ngỡ rằng bên kia thế giới chính là những nước Mỹ, nước Anh hay những nước của người dân da đen mà tôi hay xem trên vô tuyến và thầm nghĩ: "Sao bên ấy người ta lại dùng đồ bằng giấy cơ chứ?"

Hơn 20 hộ dân trong xóm màu mè này đều có công việc chung là sản xuất những loại hàng mã phục vụ cho nhu cầu của mọi người trong thị trấn như nhà cửa, xe cộ và cả những thiết bị số hiện đại nhất hiện nay cho những người quá cố phía bên kia thế giới.

Dân cư trong khu phố cực kì kết những ngày nắng ráo vì nó thuận lợi hơn cho công việc của mình. Khi những món hàng vừa thành hình sẽ được đem đi phơi nắng cho mau khô cứng lại và dễ dàng xuất xưởng nhanh chóng hơn. Và cứ như thế, vào mỗi đợt mưa xuống, chúng tôi lại phải hết sức khó khăn trong công việc sản xuất lẫn bảo quản hàng tá ngôi nhà, những chiếc xe và máy tính laptop vì nước mưa và giấy... "gặp" nhau thì chỉ có nước mềm như cháo trắng mà thôi. Cứ mỗi đợt mưa đầu mùa là chúng tôi lại căng thẳng và vắt óc nghĩ nơi trú ẩn mới và ráo mát nhất cho những sản phẩm mềm yếu này.

Như là một định kiến , chúng tôi, những hộ dân của xóm màu mè này đều không thích mưa, vì rõ ràng những cơn mưa dù mang lại cho mọi người sự tươi mới, hồi sinh và những cung bậc lãng mạn khác nhau cho những người yêu nhau, nhưng nó cũng mang lại không kém phần phiền toái cho công việc của xóm. Tuy nhiên, trong cái xóm nghèo của tôi, lại có một đứa yêu những cơn mưa tới mức không thể nào yêu hơn - một tình yêu ngây ngô như chính cái tuổi mà thằng nhóc đang mang vậy - Nó là thằng Tồ!

Nhà của tôi cách nhà Tồ hai căn và nhà tôi cao hơn nhà nó một xíu. Ba tôi làm thêm cái tầng lửng phía trên nóc để có nhiều chỗ dự trữ hàng hóa hơn trong mùa mưa. Do cao hơn nhà Tồ một tầng nên mỗi ngày tôi đều có thể quan sát hết mọi việc nhà nó từ trên qua ô cửa sổ nhỏ của phòng dự trữ hàng.

Nhà Tồ có một khoảng sân sau khá lớn để phơi hàng mã trong những ngày nắng ráo, phía bên phải có hai cây dừa nhưng chả bao giờ tôi thấy ba Tồ hái xuống. Cứ để đấy cho nó già và rụng lộp độp xuống sân nghe những thanh âm giật cả mình. Tồ sống cùng ba và người cô, em của ba Tồ. Ngôi nhà tuy nhỏ nhắn nhưng chưa bao giờ thiếu những tiếng cười vào giờ cơm chiều của cả nhà. Họ bỏ lại những ưu phiền của cuộc sống ở ngoài đường, chỉ mang về nhà những tiếng cười và những gì thanh thản nhất có thể.

Chiều nay, tôi về sớm hơn mọi ngày bình thường vì trong khi đang loay hoay với những bài tập Excel của thầy giáo, tôi bỗng dưng phát hiện không khí mát mẻ lạ. Đưa mắt ra sân trường thấy nắng vàng đã trốn đi đâu mất biệt, chỉ còn những đám mây xám xịt đi từ cuối chân trời đùn đùn kéo về. Ở nhà chỉ có mình dì Tư, chắc có lẽ dọn dẹp hàng hóa không kịp, nên tôi xin thầy về sớm hơn 20 phút. Ấy vậy mà khi về tới nhà thì sân đã sạch loáng - haha, dì Tư hôm nay nhanh tay thật, dì làm tôi thất nghiệp chiều nay rồi.

Lững thững leo lên căn gác dự trữ đồ, như mọi khi tôi nhìn qua nhà Thằng Tồ xem nó đi học ở trường mẫu giáo của xã đã về chưa, có ra ngồi chờ những cơn mưa xuống như mọi lúc nó vẫn hay chờ nữa không? Quả nhiên, tôi đoán không sai, thằng nhóc đã ra ngồi thừ lừ ở lan can phía gần những cây dừa, mắt cứ ngó lên trời chầu chực. Nó chờ cái gì đó... tôi cũng không hiểu...

Đã hơn 5 giờ 10 phút chiều, lúc này mây kéo về mỗi ngày một tối hơn, trời đất như sắp có giông tố. Ba Tồ vừa đi làm về đến nhà. Ngó qua khung cửa sổ phòng khách, tôi thấy cô của Tồ đang dọn dẹp lại dụng cụ kéo, hồ và giấy cacton vụn trên sàn để chuẩn bị dọn cơm cho hai cha con. Tôi lại rảo mắt tìm Tồ, cu cậu giờ biến đâu mất tiêu rồi. Zoom kĩ vào mấy gốc dừa cũng không thấy nó ngồi đực mặt ra nữa. Bất thình lình, gió thổi ào ào đập một cánh cửa gỗ vào song sắt làm tôi giật cả mình. Tôi định khép cửa cho mưa khỏi tạt và thôi dõi theo câu chuyện của Tồ nhưng không hiểu sao có một cái gì đấy cứ làm tôi nao nao và thắc mắc không hiểu những nụ cười ngây ngô của cu Tồ mỗi khi chúng tôi hì hục dọn dẹp hàng hóa để trốn những cơn mưa.

Mưa đã lộp độp vài giọt nghe rõ từng tiếng trên mái tôn, tôi thoáng thấy cu Tồ chạy ù từ phía sau nhà bếp ra ngoài sân, mà nó cầm cái gì trên tay ấy nhỉ? Mở toang cửa ra để nhìn kĩ hơn. Sao sắp mưa rồi mà nó còn ra ngoài sân làm gì? Nó định tắm mưa như những lũ trẻ trong xóm hay làm sao? Thường nó đâu tham gia mấy cuộc vui thế này của lũ nhóc trong xóm màu mè. Tôi thấy cu cậu đặt cái ly giữa sân. Cẩn thận hơn nó còn kê một cái đòn ngồi lên cái ly nữa. Tôi không hiểu vì sao nó lại làm thế, tôi thầm nhủ trong đầu , thằng này hâm rồi.

Sau bữa tối, những đợt mưa dài rả rích giờ đây cũng đã ngơi ngớt hạt, tôi mới qua nhà Tồ chơi và kể lại những gì tôi chứng kiến chiều nay ở sân nhà cho ba Tồ nghe. Dường như câu chuyện của tôi đã làm lắng đi cảm giác vui vẻ vốn hiện hữu mỗi ngày, mỗi giờ ở ngôi nhà này. Ba Tồ châm điếu thuốc và bảo tôi ra sân sau ngồi cùng. Bấy giờ bác mới kể:
- Con thắc mắc vì sao thằng Tồ lại thích mưa à? Nó đang tặng quà cho mẹ nó đấy con ạ.
Tôi ngạc nhiên :
- Tặng quà? Quà gì hả bác?
- Ly nước mưa.
Tôi càng ngạc nhiên hơn:
- Tồ có bị gì không bác? Sao nó lại tặng ly nước mưa cho mẹ nó?

Trong khóe mắt bác giờ đây đã ngân ngấn hai hàng nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy bác khóc cả, ngay cả trong đám tang của mẹ Tồ, bác cũng chỉ đứng lặng đi mà thôi chứ chẳng thấy bác khóc. Bác tiếp lời:
- Trước đây, mỗi ngày bác đi làm trên xã từ sáng tới xế mới về, mẹ nó thì làm hàng mã cùng bà cô kiếm thêm thu nhập cho gia đình, Tồ ở nhà với Mẹ cả ngày. Nó cứ luẩn quẩn quanh mẹ và thắc mắc về những thứ lạ lẫm xung quanh thế giới của mình. Bác nhớ có lần, nó thấy mẹ và cô hì hục lăn cái lu nước ra ngoài hứng nước mưa để nấu uống. Nó lại hỏi mẹ nó: "Vì sao?" Mẹ mỉm cười và từ tốn giải thích cho nó giữa những cơn mưa dài...
- Con biết không, nước mưa là nước tinh khiết nhất, là loại nước sạch nhất của ông trời ban xuống cho loài người. Mưa mang lại sự sống cho muôn loài sinh vật trên trái đất này. Mẹ và cô hứng nước mưa vì nước mưa rất ngọt, uống vào như uống những trái dừa trên cây cao vậy. Thế nên cả nhà ta chẳng bao giờ thèm hái dừa cả...

Tôi lầm lũi trở về nhà và thao thức với câu chuyện của Tồ cả đêm dài...

Bây giờ tôi mới hiểu Tồ không bị bệnh tâm thần mà cũng càng không phải đứa mất trí khi cả nhà tất tả dọn dẹp hàng hóa vào khi trời sắp mưa mà nó lại ngồi chờ chực những cơn mưa tới và cứ mỉm cười ngây ngô như vậy. Thì ra, nhớ lời của mẹ, một đứa trẻ lên 5 như Tồ chỉ biết được rằng nước mưa là nước tinh khiết và ngọt ngào nhất trên trái đất này. Nên mỗi lần trời mưa, Tồ đều hứng một ly nước mưa thật đầy và cẩn thận đặt lên bàn thờ cho mẹ - như thể cu cậu muốn dành những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho mẹ mình vậy.

Giờ tôi đã hiểu vì sao trong xóm Màu Mè của mình lại có một kẻ yêu mưa đến thế. Và chắc chắn rằng từ nay về sau , trong xóm này cũng sẽ có thêm một đứa yêu những cơn mưa như Tồ, cũng sẽ có thêm một người chờ đợi những cơn mưa tới và mỉm cười ngây ngô như thằng Tồ vậy...


T.M.

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 35 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 5 2010 >
Th Th Th Th Th Th Ch
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31