Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Dục vọng đàn bà và cái giá phải trả

Dục vọng đàn bà và cái giá phải trảChồng tôi là một người đàn ông tốt bụng, hiền lành nhưng cục tính, lúc nào cũng chỉ mải miết với công việc chỉ mong sao kiếm được tiền nuôi vợ chăm con.

Chúng tôi sống với nhau đã có 3 mặt con, chúng đều rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Chắc hẳn mọi người nghĩ tôi đang có một gia đình êm ấm, còn gì mà phải đáng phàn nàn. Đúng vậy, bản thân tôi cũng hiểu rõ điều đó nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người hoàn toàn khác khi vừa gặp anh - người đàn ông cùng xóm mới đi trại về vì anh từng buôn ma túy.

Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà chúng tôi đã đến với nhau, tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình phản bội chồng con và cuộc đời tôi trượt dài kể từ khi đó. Chúng tôi quan hệ lén lút với nhau nhưng làm sao giấu được làng xóm láng giềng, thậm chí chị gái anh đã sang hẳn nhà tôi khuyên giải tôi: "Nó là em tao, nó là thằng lưu manh, từng tù tội còn mày có chồng con tử tế, nhà cửa đàng hoàng sao không lo vun vén lại làm như thế. Chị khuyên mày tỉnh lại đi trước khi quá muộn" nhưng tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên giải và xì xào của làng xóm.

Cho đến một hôm tôi và anh đang quấn quýt với nhau như bao lần khác ngay trong căn nhà và chính tại nơi tôi và chồng ngủ (các con tôi đi học hết và chồng tôi đi làm đến tối mịt mới về), lúc đó chú em chồng tôi cứ nghĩ chồng tôi có nhà nên mở cửa ra và gọi chồng tôi, hai chúng tôi cuống cuồng chạy thẳng lên tầng 3, tôi vội vàng nói to lên chị ở nhà không có anh. Nhưng chú em chồng tôi cũng đã kịp biết chuyện gì đang xẩy ra và tối đó cả gia đình các anh chị chồng nhà tôi sang nói chuyện thẳng thắn với tôi rằng họ cũng nghe chuyện lâu rồi nhưng tới hôm nay khi bắt được tận tay nên không thể làm ngơ được nữa.

Lúc này thay vì phải hối lỗi thì tôi chỉ nghĩ đến anh và tôi đã bỏ mặc tất cả để đi theo anh thuê nhà ở gần đấy, sống cùng nhau mặc cho chồng tôi chửi bới cũng như khuyên nhủ. Tôi bế theo thằng con bé nhất đi theo - lúc ấy con tôi mới chỉ được 3 tuổi. Tôi biết tôi làm vậy rất có lỗi với chồng con nhưng tôi không thể quên được những giây phút ngọt ngào, những hoan cảm anh mang đến cho tôi mà chồng tôi đã lâu lắm rồi không đem lại cho tôi cảm giác ấy.

Chúng tôi ở với nhau được 4 tháng thì anh bị bắt vì vẫn buôn ma túy, tôi đã nhượng hẳn cửa hàng của mình và dùng tất cả số tiền mình có để lo chạy trọt cho anh nhưng anh vẫn phải ngồi tù. Lúc ấy tôi không biết bấu víu vào đâu, nghề nghiệp cửa hàng cũng chẳng còn. Tôi bế đứa con thơ dại quay về xin sự tha thứ từ chồng và tôi đã đi sang từng nhà anh - chị bên nhà chồng để xin mọi người bỏ qua cho tội lỗi mình đã gây ra (vì tôi không còn bố mẹ chồng, các anh chị là người lo cho chồng tôi từ nhỏ). Chồng tôi tha thứ cho tôi nhưng cũng không quan tâm tới tôi như trước, chồng tôi vẫn cho tôi một ít vốn và đi vay mượn thêm của anh chị để tôi mở cửa hàng mới. Lẽ ra tôi phải tu tỉnh và sống trong sự dằn vặt đến hết đời vậy mà trong người tôi luôn bứt rứt, tôi luôn nghĩ lại những lúc được ân ái cùng người tình của mình và ham muốn trong tôi lại trỗi dậy.

Tôi lại đi vào con đường tội lỗi cũ khi quen được với vài người đàn ông gần cửa hàng của mình. Tôi đã đi lại với không biết bao người đàn ông không phải là chồng mình chỉ như để thỏa mãn tính dục vọng bản năng đang tồn tại trong con người mình. Và cũng không biết bao lần tôi cứ bỏ đi biền biệt vài ngày, vài tuần có khi vài tháng rồi lại quay về xin sự tha thứ của chồng để rồi giờ đây chồng tôi cũng đã bỏ đi theo người khác. Lúc này con gái lớn của tôi lúc ấy 15 tuổi đã nghỉ học đi làm cho chị gái tôi và nuôi 2 đứa em trai một đứa 13 tuổi và 1 đứa 11 tuổi. Đúng là thú dữ cũng không lỡ ăn thịt con vậy mà tôi cứ đi lao vào những cuộc tình chẳng có đầu cũng chẳng có kết còn chồng tôi cứ vài ba ngày lại về thăm con vài ngày rồi lại đi. Chúng tôi đã chính thức li dị nhưng tôi vẫn đi đi về về nhà chồng cũ mỗi khi một cuộc tình kết thúc.

Cứ như vậy đến giờ đã hơn mười năm con gái lớn của tôi đã lấy chồng và có hai đứa con. Con trai út cũng lấy vợ và có một đứa con gái nhỏ xinh xắn. Còn tôi - một người mẹ không bằng loài cầm thú giờ đang ở với một người đàn ông đã qua 3 đời vợ có 3 đứa con, và tôi đang ở cùng với anh ta nuôi 2 đứa con nhỏ của anh ta chỉ bằng tuổi cháu ngoại của tôi.

Khi tuổi già đang ngấp nghé, tôi luôn ân hận về những gì mình gây ra, đã làm tan vỡ một gia đình, đã cướp đi mái ấm của con cái và giờ đây còn không giúp được gì cho các con khi mà chúng luôn bận bịu với công việc, con còn đỏ hỏn đã phải đem đi gửi trong khi tôi thì chăm lo cho đứa con riêng của chồng mới. Anh ta ghen tuông kinh khủng, không cho tôi liên hệ với gia đình và cũng không cho tôi đi làm bất cứ công việc gì nếu làm trái ý anh ta sẵn sàng đánh đập, chửi mắng tôi.

Tôi như con ngựa bất kham, không biết mệt mỏi, vậy mà giờ đây tôi lại phải sống trong cảnh tù túng, nhưng tôi cũng không bỏ anh ta được vì ở bên anh ta tôi được thỏa mãn những đam mê về thể xác của mình và một điều nữa tôi cũng quá mệt mỏi với những vết trượt đen tối của cuộc đời. Tôi biết giờ không còn đường nào để tôi có thể quay về với các con của mình vì giờ đây chúng đã có vợ có chồng, có một mái ấm yên ổn, tôi không thể để mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng nữa.

Tôi đang luôn phải sống trong sự dằn vặt, mỗi khi chăm con người khác tôi lại nghĩ đến các con mình ngày nhỏ đâu có được sự chăm sóc như này từ tôi và giờ đến các cháu tôi cũng chưa bao giờ được cảm nhận sự chăm sóc từ người bà này. Phải chăng vì những bản năng không đáng có mà tôi đã đánh mất cả cuộc đời mình?

T.K.

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 133 Khách đang trực tuyến