Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Duyên kỳ ngộ với "khách hàng khó tính" PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Duyên kỳ ngộ với "khách hàng khó tính"Em gặp anh vào ngày buồn nhất đầu tiên của gia đình em. Khi ấy, anh là “khách hàng tiềm năng” của em. Ngày hôm đó, em đã không định gặp anh bởi vì một trong những nguyên tắc của nghề bán hàng là “Không nên bán hàng cho người khác khi tâm trạng mình không tốt”.

Tối thứ 7 …

Những cô gái bằng tuổi em, giờ này, có người đang tíu tít hạnh phúc bên người yêu; có người đang bận rộn với gia đình nhỏ của mình; hay ít ra giờ này, có người đang háo hức đợi chờ một cuộc hẹn. Còn em, giờ này, em đang một mình …

Năm nay em 25 tuổi rồi anh nhỉ? Cái tuổi đủ để lấy chồng và “thừa” để có một người để yêu thương và được yêu thương. Em có cái “thừa” ấy từ lâu rồi, em đã từng sống rất hạnh phúc với cái “thừa” ấy, đã từng phải rơi nước mắt rất nhiều cũng vì cái “thừa” ấy. Bây giờ, em không còn cái “thừa” ấy nữa, không đủ, cũng không thiếu…

Anh vẫn bảo chúng mình gặp nhau như định mệnh. Chẳng biết có phải là duyên số không, em thì không hay tin vào số phận nhưng nhiều khi cũng phải giật mình bởi một câu nói: “Giày dép còn có số nữa là con người”.

Em gặp anh vào ngày buồn nhất đầu tiên của gia đình em. Khi ấy, anh là “khách hàng tiềm năng” của em. Ngày hôm đó, em đã không định gặp anh bởi vì một trong những nguyên tắc của nghề bán hàng là “Không nên bán hàng cho người khác khi tâm trạng mình không tốt”.

Vậy mà không hiểu sao, cuối cùng, em lại quyết định gọi điện cho anh. Lần thứ nhất… không ai nghe máy. Lần thứ 2… chuông đổ dài. Lần thứ 3 … thứ 4 … Em chẳng nhớ mình đã gọi cho anh bao nhiêu lần, kể cả trước khi quyết định đi gần 200km về “xin” được gặp anh, em gọi, anh cũng chẳng nghe. Bởi đơn giản, anh chẳng biết em là ai cả. Bởi đơn giản, anh chẳng bao giờ nghe số lạ, mà lúc đó em lại là một người hoàn toàn xa lạ với anh.

Nhưng em không phải người dễ đầu hàng, Anh không nghe, ừ thì em cũng đã “dự trù” trường hợp này rồi mà. Không sao, em sẽ tìm mọi cách để “tiếp cận” anh. Đó cũng là một nguyên tắc nữa của nghề bán hàng. Và cuối cùng, em đã gặp…

Run… Cảm giác khi đối diện với anh thật sự không dễ chịu chút nào. Anh là một doanh nhân thành đạt, giỏi giang và đang lãnh đạo một doanh nghiệp tầm cỡ. Em là một cô gái nhỏ bé, “trẻ người non dạ”, kiến thức cũng như kinh nghiệm không thể so với một phần của anh. Em chỉ có mỗi cái tính “liều” và sự lạc quan không ai bằng được.

Chỉ xin gặp anh 5 phút nhưng rồi “buổi giới thiệu sản phẩm 5 phút” của em đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Em bất ngờ, anh có lẽ còn bất ngờ hơn em. Cuối cùng thì anh vẫn “divert” sang cho PGĐ làm việc với em nhưng em đã thực sự thấy sự kiên trì, lạc quan của mình được đền đáp xứng đáng…

Và bắt đầu từ đó, cuộc sống của em đã có sự hiện hữu của anh.

Có đôi lần em hỏi: “Tại sao anh lại quyết định lựa chọn sản phẩm của công ty em ngay lần đầu tiên gặp em trong khi anh chưa hề biết gì về em, công ty em cũng không nổi tiếng, không có một sự đảm bảo chắc chắn nào mà vốn dĩ người ta hay thiếu thiện cảm với những nhân viên marketing - hay nói đơn giản, dễ hiểu là nhân viên tiếp thị?”. Anh chỉ cười hiền, không trả lời.

Tối hôm đó, anh nhắn cho em: “Anh lựa chọn sản phẩm của công ty em vì càng nói chuyện với em anh càng thấy em giống anh. Anh tin là em sẽ làm tốt như em đã dám khẳng định và sự thật là em đã và đang làm rất tốt”. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng em đã cảm động vô cùng.

Không chỉ là chuyện em bán được hàng cho một “khách hàng khó tính” như anh (đấy là nhân viên anh nói với em thế) mà còn là vì em thấy em được người khác thừa nhận năng lực, đặc biệt là một người thành đạt như anh. Em đã tin rằng chỉ cần bán được hàng cho anh thì chắc chắn em sẽ không khó khăn gì để bán được hàng cho người khác. Sự thật, đến thời điểm này, sau gần 4 tháng gặp anh, công việc của em đã tiến triển rất tốt. Một phần do nỗ lực của bản thân em như anh nói nhưng một phần rất lớn là nhờ anh - đã dắt em đi những bước ban đầu đầy khó khăn một cách vững vàng.

Chỉ như vậy đã đủ để chúng ta đến với nhau chưa?

Em là một cô gái chân không dài, mặt mũi thì rất bình thường, được mỗi nụ cười “kéo” lại chút nhan sắc. Nhưng em chẳng bao giờ thiếu tự tin về những điều đó. Tại sao marketing cứ phải là xinh, là dáng chuẩn thì mới bán được hàng?

Đương nhiên hình thức cũng là một lợi thế (thực ra nếu được xinh hơn, cao hơn em cũng muốn lắm đấy) nhưng đối với em, sự tự tin, duyên dáng mới là điều quan trọng nhất. Em vẫn thường “treo” blast ở blog rằng: “Không xinh, không duyên nhưng tự tin”. Chỉ cần có lòng tin, em nghĩ em có thể làm được mọi chuyện (trong khả năng của mình). Và em đã đến với anh bằng sự tự tin đó đấy.

Như vậy, cũng đã đủ để chúng ta đến với nhau chưa?

Em là cô gái đa cảm, dễ rung động, dễ thích, dễ từ bỏ nhưng không dễ yêu. Em đã yêu thì “như điên như dại”, yêu hết mình, không toan tính, chẳng đắn đo. Có lẽ vì thế mà em đã bị tổn thương quá nhiều vì tình yêu. Trước khi gặp anh, cuộc sống của em có lẽ chưa bao giờ tồi tệ hơn thế. Gia đình gặp chuyện buồn, công việc bế tắc, tình yêu rơi vào thế tuyệt vọng. Em đã không còn nước mắt để khóc, không thể rơi nước mắt thêm được nữa. Vì em đã khóc quá nhiều, kể cả có lúc đã nghĩ đến cái chết để được giải thoát. Em đã tự nhủ rằng: “Nếu có yêu nữa, em chỉ yêu người nào có thể làm em khóc thật thoải mái và cười không nghệ thuật”.

Nghề của em là luôn luôn phải cười, dù trong lòng đang có bão tố. Vậy mà cuối cùng em lại khóc trước anh, trong phòng làm việc của anh, khóc nức nở, không kìm nén, mặc kệ xung quanh, mặc kệ những nguyên tắc của nghề bán hàng. Em chỉ biết là em muốn khóc và được khóc trên vai anh. Thế thôi!

Đến lúc đó, em có thể khẳng định chắc chắn một điều: Em yêu Anh!

Còn anh?

Em biết anh cũng yêu em. Anh yêu “một cô chân dài (em chỉ cao 1m58 thôi), mặt mũi xinh xinh đến marketing nhưng bị anh marketing ngược lại” (Anh nói với nhân viên của anh thế đấy). Anh yêu một cô bé đa sầu, đa cảm, dễ khóc trước anh nhưng không dễ khóc trước mặt người khác. Anh yêu một cô gái trên môi luôn thường trực nụ cười “như mùa thu tỏa nắng (nhẹ)” dù khi đó trong lòng cô gái ấy đang thổn thức. Anh yêu một cô gái cứ ào đến … rồi lại đi … như một “cơn gió lạ”.

Em biết anh cũng yêu em. Bằng những tin nhắn đến rất đúng lúc của anh - cứ như thần giao cách cảm vậy. Bằng cách quan tâm đặc biệt của anh dành cho em - dù bận thế nào nhưng đều đặn mỗi buổi sáng anh đều nhắn tin cho em. Bằng cách anh viết tin nhắn cho em, anh gọi em là Bé và chữ “Bé” Anh luôn luôn viết hoa - dù ở đầu câu, giữa câu hay cuối câu. Và bằng rất … rất nhiều những điều giản dị khác nữa anh dành cho em, cho những người thân yêu của em.

Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em không chỉ là tình yêu đơn thuần mà đó là sự chia xẻ, che chở, trân trọng và nâng niu. Em cảm nhận em thực sự quan trọng trong trái tim anh. Đối với em, anh là người cha, người anh, người bạn lớn và người tình tuyệt vời nữa. “Cái giống với tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một, chỉ dành cho một người, không kể đó là tình đầu hay cuối phải không anh?”.

Em có tự tin quá không anh nhỉ?

Tối nay thứ 7, anh không ở bên em nhưng em không còn cô đơn như những tối thứ 7 khác nữa. Vì em biết, ở nơi nào đó anh cũng đang nhớ về em…

“Thế giới tuyệt vời” là bài hát mà em rất thích nghe. Lời bài hát cũng chính là những điều trái tim em muốn nói. Gửi tặng anh yêu của em…

"Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời.
Ra phố thật vui với bạn bè.
Cười nói thật vang dưới bầu trời.
Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.
Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn.
Màu áo chỉ đôi lúc điệu đàng, bài hát thường nghe rất rộn ràng.
Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.

Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
Không còn say mê những đỉnh cao.
Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh
Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh.

Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.
Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.
Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình.
Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ, từng phút chờ mong.
Cả một thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi."

Thuy Tien.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 5 2010 >
Th Th Th Th Th Th Ch
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31