Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Gió bấc mùa đông PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Gió bấc mùa đông Đêm đã về khuya, một tiếng chó sủa từ đằng xa vọng lại cũng nghe rõ mồn một. Nó trằn trọc một mình trong đêm với bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ.

Nó không hiểu sao thời gian gần đây nó không thể ngủ được, hai con mắt cứ sáng lên và đầu óc nó thì kéo nó lạc vào mê cung của hàng mớ chuyện. Nó cứ nằm như thế lắng nghe tiếng lá rơi ngoài cửa sổ, tiếng chổi của chị lao công, tiếng rao nhỏ dần của bà bán vịt lộn. Đôi khi nó còn nghe thấy cả tiếng ánh trăng dát bạc trên cành lá, những vì sao đang thổn thức trong đêm.

Đêm nay lại một đêm nữa trôi qua, nó không ngủ, nó vẫn thức để nhìn ngắm màn đêm đang bao phủ trước mặt và suy nghĩ về mấy câu chuyện mà được đọc từ thuở xa xưa đến tận bây giờ. Nó nhớ ngày xưa nó rất yêu Nguyệt trong “mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu và nó ngưỡng mộ biết nhường nào cái sợi chỉ xanh xuyên suốt chuyến hành trình dài của cuộc chiến tranh đầy gian khổ. Tình yêu ở đó thật diệu kỳ và thật đẹp biết bao. Rồi nó như được sống giữa thời chiến tranh ác liệt của Mỹ trong tác phẩm “cuốn theo chiều gió”, nó đã ghét Sacaret khi không nhận ra được tình yêu đích thực nhưng cũng từ đó nó càng yêu người phụ nữ đầy gan dạ ấy hơn. Trải theo thời gian và năm tháng nó đã được đọc bao nhiêu tác phẩm văn học nổi tiếng có, trầm lắng có và không chút tên tuổi cũng có. Ở đó nó tìm thấy những tâm trạng, những số phận như nó và cũng từ đó tiếp thêm cho nó những sức mạnh để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cuộc hành trình trên đường đời đầy chông gai. Ở cái cuộc sống ấy nó nhận ra rằng có một thứ không thể thiếu, đó chính là tình yêu chân chính. Tình yêu – nhắc đến tình yêu nó lại càng không ngủ được. Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu nó không ngủ như Bella trong “Trăng Non”. Bella nhớ Edward còn nó – nó nhớ người ấy quá. Tình yêu của nó không thể so sánh với Bella và Edward vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng, vì mọi tình yêu đều có những thăng trầm, những điểm nhấn và vẻ đẹp khác nhau. Nhưng…nỗi đau thì là một! Nỗi đau chia ly khi không thể đến với nhau thì là một – nỗi đau vô hình gặm nhấm những trái tim mềm yếu và tiếp thêm sức mạnh sau một lần vấp ngã cho những người mạnh mẽ. Nó không biết nó là ai trong cái thế giới nhỏ bé này nó là người mạnh mẽ hay yếu đuối nhưng nổi nhớ và nổi đau của nó là những nụ cười. Đơn giản thôi vì nó đọc một câu chuyện viết là “nếu bạn buồn hãy cố gắng chia sẻ nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác bạn nhé”. Nó mỉm cười với mọi người và nó khóc với một người. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều và thấy rằng cuộc sống rất hạnh phúc với nó. Tình yêu thật đẹp nhưng đôi khi làm nó thất vọng vì giữa cuộc sống này “cái sợi chỉ xanh không thể tồn tại hoặc tồn tại rất khó”. Nó chỉ ước ao được một lần được làm Juliet nhưng không có ai có thể là Romeo. Một chú chim chỉ thét lên một tiếng hót cuối cùng trước khi bị gai nhọn đâm vào tim. Một bà già 80 tuổi trước khi giã từ cái chết cũng chỉ ước ao có được nụ hôn của người yêu thương. Tất cả làm nên sức mạnh diệu kỳ của tình yêu. Và đêm nay dù nó có nhớ người ấy nó cũng biết rằng nó không thể đến được với người ấy dù là trong ý nghĩ. Và nó chợt mỉm cười khi nhớ đến một câu nói rằng “nếu thượng đế đóng lại của bạn cánh cửa này thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác tốt hơn”. Phải chăng tình yêu cũng vậy??? Nó nghĩ đến Nguyễn Khải với “mùa lạc” sự sống bắt đầu từ cái chết và nó chợt hiểu ra rằng phải qua những khó khăn mới có được thành công dù là mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đêm nay một đêm mùa đông lạnh giá, những ngọn gió bấc cuối cùng thổi qua để nhường chỗ cho nàng tiên mùa Xuân đằm thắm lại đến và một năm mới bắt đầu. Một năm mới đầy những ước mơ - ước mơ của nó. Một người sống thiếu ước mơ thì không có mục đích. Tự nhiên nó nghĩ về mình và những người yêu thương nó. Phải! nó phải có ước mơ – và nó tin rằng nếu nó thành công sẽ có ít nhất 2 người trên thế giới mỉm cười, nếu nó thất bại sẽ có ít nhất 2 người rơi nước mắt và nếu nó nổ lực thực hiện ước mơ thì có ít nhất 2 người luôn ủng hộ nó. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho nó nhiều điều thú vị dù là tình yêu, tình bạn, tình thân hay những người không quen biết. Tất cả đều đáng trân trọng. Nó nhắm mắt lại trong giấc ngủ ngọt ngàovà ngày mai bình minh sẽ đến.

Bùi Thị Thuần.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 516 khách Trực tuyến

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 3 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
            1
2 3 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31