Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Mất anh vì quá tự tin

Mất anh vì quá tự tinTôi dũng cảm bước chân ra khỏi đất nước hình chữ S để sang Australia học Master thật sự. Tôi cũng chẳng nghĩ có lần nào tôi sẽ đi xa khỏi anh như thế. Với lũ bạn tôi, đó là một sự ngu si, đi là mất.

Tôi hãnh diện đi bên cạnh anh tới dự đám cưới của người bạn học cũ của anh. Nghe nói anh học ở bên Nhật về, yêu nhau dễ đến sáu năm rồi mới cưới. Tôi thoáng nghĩ đến đám cưới của mình, nhưng nó lại chuyển hướng thành một ước mơ nhiều hơn là việc cưới, tôi ước một ngày nào đó tôi cũng đi du học để có được tấm bằng Master yên tâm bước vào cuộc sống đầy cạnh tranh này, rồi tôi mới nghĩ đến việc lập gia đình. Lũ bạn tôi thì lúc nào cũng vào hùa việc cưới xin một khi tôi nói ra. Tôi thì quá trẻ và vững tin để kiêu hãnh. Đề tài của tôi lúc nào cũng nóng hổi vừa thổi của lũ chúng nó.

Kể cũng đúng thôi, anh đẹp trai này, cao thước bảy này, dám tách khỏi công ty kiểm toán quốc tế mà tôi rất hãnh diện được làm việc để đầu tư cổ phần vào công ty riêng của anh cùng mấy người bạn, giỏi kiếm tiền này, lại yêu chiều tôi hết mực. Thời nay dễ có mấy ai được như thế.

Ấy vậy mà tôi dũng cảm bước chân ra khỏi đất nước hình chữ S để sang Australia học Master thật sự. Tôi cũng chẳng nghĩ có lần nào tôi sẽ đi xa khỏi anh như thế. Với lũ bạn tôi, đó là một sự ngu si, đi là mất. Thế mà tôi tự tin đi trong kiêu hãnh, rằng anh yêu tôi sẽ mãi mãi là của tôi. Thế giới bây giờ gần lắm, ở ngay trong màn hình máy tính của thôi.

Và đúng như sự tự tin của mình, tôi đã trở về với một sự hãnh diện gấp bội. Vì trong thời gian tôi học ở xa, không những tôi vẫn còn anh mà anh còn bay sang thăm tôi cả tháng trời nữa chứ. Thinh thoảng giận nhau anh cũng nói vài lời cảnh báo, rằng tôi đành hanh này nọ, nhưng tôi chỉ nghe rồi lại lao vào công việc, lại bận bịu, lại đành hanh, vừa là do bản tính thích nhõng nhẽo, vừa là do áp lực công việc cộng lại.

Tôi vẫn có một niềm tin lớn lao rằng anh yêu tôi nhiều lắm, mấy chuyện giận hờn chỉ là chuyện yêu đương có thời thôi. Tôi còn đùa dọa anh rằng anh mà bỏ tôi đi thì tôi cũng bỏ cuộc đời tôi luôn, để trả thù anh.

Còn bây giờ tôi ngồi đây. Một mình và chẳng biết phải làm gì với ý tưởng trả thù đậm chất trẻ con của mình, khi mà anh chằng còn ở bên tôi nữa.

Có lẽ khi người ta chán nhau rồi thì đến cả hạt bụi cũng trở thành nguyên cớ. Anh xa tôi với một lời giải thích đã được gọt rũa cẩn thận: Chúng mình có duyên nhưng không có phận. Giờ đã muộn mất rồi.

Và rồi anh cưới vợ vài tháng sau đó. Một người ít hơn anh gần chục tuổi, ra trường một cái là có việc ngay tại sở ngoại vụ, nghe đâu là con gái của bà phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, con bé theo đuổi anh đã nhiều năm mà tôi không biết, thậm thụt từng cơ hội và không bỏ lỡ cái việc rất truyền thống là phình cái bụng ra khi biết tôi và anh chiến tranh về việc cưới xin ở riêng như thế nào.

Vài tháng sau khi cưới, con bé sinh một đứa con gái và còn gửi cả ảnh cho tôi để trêu ngươi tôi nữa chứ. Lúc đó tôi mới ngớ ra đó là vợ anh. Vậy mà tôi cứ tưởng là một người bạn muốn làm quen vô tình trên blog nhiều năm về trước. Tình yêu 6 năm của tôi đấy, chỉ có vài tháng cho một sự kiện, còn tôi thì lảo đảo trong thế giới nghiêng từng tích tắc của cuộc sống.

Lũ bạn tôi còn bảo, anh ấy thấy đèn đỏ nên bỏ đèn dầu.

Tôi mà là đèn dầu á? Không dám đâu, tôi là đèn cù đấy chứ. Công việc của tôi quá bận để nhận ra rằng anh giống như một cậu bé, thích được quan tâm chăm sóc. Tôi lại quá trẻ con để hiểu trọn vẹn điều đó, đến mức quá muộn để xin anh một cơ hội lần thứ hai làm người tình của anh.

Tôi hì hụi lôi tất cả những quà tặng, đồ lưu niệm, hoa khô, tranh ảnh có liên quan đến anh, gợi nhớ đến anh và cho vào một cái hộp carton to rồi dán lại, để tất cả bọn chúng đi ngủ một giấc dài mà chẳng bao giờ thức dậy nữa. Rồi tôi ước tôi có thể dán chặt một phần đời của tôi vào cái hộp carton như thế.

Nếu như mọi chuyện xảy ra, mọi kết cuộc, mọi tình cảm vui buồn hờn giận hạnh phúc khổ đau đều có thể dễ dàng dán lại, để người ta có thể thấy thanh thản với tương lai và không vướng bận vào quá khứ thì thật tốt biết mấy.

Tôi chuyển công tác vào Sài Gòn, để xa hẳn Hà Nội với mối tình buồn của tôi. Mỗi sáng tỉnh dậy tôi mới thấy hết cái trống trải của cảm giác đã mất đi một cái gì to tát lắm. Ngẩn ngơ đi ra đi vào, thẫn thờ buồn. Bạn tôi vẫn bảo đau khổ nhưng đừng bao giờ cho hắn biết mình đau khổ nghe chưa! Tôi ừ mà nghe mũi mình cay cay. Chỉ buồn một điều rằng, anh yêu tôi cơ mà, sao lại mang hết niềm tin của tôi mà đi như thế?

Sáng nay trở về Hà Nội, tôi bước ra đường, tôi lại cố gắng tìm trong trăm trăm ngàn ngàn gương mặt, một gương mặt tôi nghĩ là của mình, nhưng lại vẫn chỉ gặp cô bán hàng hoa buổi sớm, vẫn câu mời cũ, "chị ơi, hoa mới bao giờ cũng tươi". Tôi chợt nhớ tới lời tôi dọa trả thù anh rất trẻ con ngày truớc. Nhưng anh ấy chắc gì còn nhớ đến một mối tình đã qua, vậy mà tôi vẫn cứ mãi nhọc lòng với một vết thương.

Quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn. Mong rằng chưa tới mười năm thiên hạ đã thái bình.

(Viết thay lời bạn)

Thao Le

Thêm bình luận

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 708 Khách đang trực tuyến