Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Món quà của hạnh phúc PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Món quà của hạnh phúc Viết tặng anh nhân 10 năm ngày cưới của chúng mình

1. Từ ngày còn học Đại học, tôi đã có một sở thích là chụp ảnh. Được bố mẹ tặng cho chiếc máy ảnh cơ Canon – AE1, tôi lang thang khắp Hà Nội, chụp hết không biết bao nhiêu cuộn phim, rửa không biết bao nhiêu tấm ảnh. Chụp con người, chụp cảnh vật, sự kiện... dù là buồn hay vui, là nhộn nhịp hay trầm lắng, ngày hay đêm, sang trọng hay nghèo hèn...

2. Chuyển đến cơ quan mới được gần 1 năm, tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ chụp ảnh các hoạt động của cơ quan, vừa để làm tư liệu, vừa đưa lên Cổng giao tiếp điện tử của cơ quan. Tôi được trang bị một chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sony- H9, khác hẳn với cái máy cơ cách đây mười mấy năm trước.

 

3. Máy đẹp, hiện đại, mày mò trên mạng mà cũng chưa có nhiều bài viết nói về cách sử dụng chiếc Sony – H9. Cơ quan thì có phải tháng nào, ngày nào cũng có hoạt động, sự kiện để có thể chụp ảnh được đâu. Thôi thì “trăm hay không bằng tay quen”, nên đi đâu, làm gì tôi cũng lôi máy theo để chụp. Mọi người ở cơ quan thỉnh thoảng lại bảo “Thấy T là thấy chụp ảnh rồi”.

4. Gần đây, tôi bỗng nghe loáng thoáng là có người nói tôi “lạm dụng” của công, cơ quan không có hội nghị, sự kiện gì mà thấy lúc nào cũng mang máy ra chụp. Lại còn hay mang máy ra khỏi cơ quan... Tôi thực sự bị sốc, vì có lẽ ai đó phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được công việc này. Tôi bỗng cảm thấy mất hứng thú, ngại ngần khi cầm chiếc máy ảnh. Và tôi đã viết entry “Tấm hình cuối cùng” trong blog cá nhân. Vâng, có lẽ tôi sẽ “rút kinh nghiệm”, sẽ chỉ mang máy khi có chỉ đạo của lãnh đạo! Tôi sẽ không say mê chụp ảnh nữa, sẽ không tìm tòi, học hỏi nữa, cứ để chế độ Auto mà chụp thôi. Cái nào xấu, thì ra hàng, nhờ họ dùng công nghệ Photoshop, chỉnh sửa là... xong!

Món quà của hạnh phúc _0
Ảnh minh hoạ: Raysoda

 

5. Một buổi tối, trước hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng, anh thì thầm bảo tôi “Em nhắm mắt vào, anh có cái này tặng em”. Khi tôi mở mắt ra, anh đang đứng trước tôi, trên tay là một chiếc máy ảnh Sony – H9. Tôi ngạc nhiên không hiểu gì cả. Anh nhìn tôi, cười  “Quà 10 năm ngày cưới của anh tặng em đấy! Chúc vợ yêu của anh sẽ có nhiều tấm hình thật đẹp nhé!” “Nhưng, em cũng đang được cơ quan giao cầm một chiếc y hệt như vậy mà anh!” “Nhưng đó là của cơ quan, còn đây là của riêng em!”.

Rồi anh kể: Hôm trước anh có đọc được entry “Tấm hình cuối cùng” trong blog của em. Đọc xong mà anh thấy thương em quá! Em là người say mê chụp ảnh và ham học hỏi. Một bức ảnh đẹp, không có nghĩa là do cái máy ảnh đó xịn, hiện đại, mà quan trọng, là người cầm máy nữa em ạ! Trước hết, em phải biết cách sử dụng cái máy, thứ đến là sự say mê, và tiếp nữa là năng khiếu. Chỉ vì mấy câu nói vu vơ của đồng nghiệp mà em ngại ngần ư? Không thể như thế được em ạ! Và anh quyết định mua tặng em cái máy y hệt chiếc máy ảnh em đang sử dụng, em có thể mang đi đâu, lúc nào, em phải chụp thật nhiều vào và học hỏi nhiều vào. Như vậy mới thành công được chứ cô bé của anh!

Tôi gục vào vai anh. Và có những giọt nước mắt hạnh phúc!

Blogger August Pink


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 520 khách Trực tuyến

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 1 2010 >
Th Th Th Th Th Th Ch
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31