Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Người không phai mờ trong ký ức AK36

Người không phai mờ trong ký ức AK36 Vậy là 2 năm rồi, 2 năm mình không còn nhớ đúng ngày giỗ của T.B nữa, công việc và những lo toan vụn vặt làm mình quên mất ngày đó, nhưng sâu thẳm trong lòng mình và AK36 không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy...

Sài Gòn cuối mùa mưa, liên tiếp nhiều buổi tối trời mưa dai dẳng, cố gắng ru mình vào giấc ngủ mà nhắm mắt lại vẫn không sao ngủ được. Chợt phòng trọ bên cạnh vang lên bài hát Tiễn bạn lên đường của Lam Trường, trong lòng lại thấy nao nao về một kỷ niệm buồn của 10 năm trước, giật mình lần tìm tờ lịch, ngày giỗ thứ 10 của T.B đã trôi qua vừa đúng 1 tháng.

Vậy là 2 năm rồi, 2 năm mình không còn nhớ đúng ngày giỗ của T.B nữa, công việc và những lo toan vụn vặt làm mình quên mất ngày đó, nhưng sâu thẳm trong lòng mình và AK36 không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cả lớp mình vĩnh viễn mất đi một người bạn dễ thương và đáng mến vô cùng.

Lâu lắm rồi, kể từ ngày 4/10/2000, cả lớp mình chẳng ai muốn nghe lại bài hát này nữa. Không ai ngờ rằng bài hát mà bốn "ông tướng" đẹp trai, học giỏi của Ak36: T.B; T.B; X.Đ; V.H chọn hát tặng cả lớp ngày 8/3/2000, sau này lại làm bọn mình khóc nhiều đến thế trong ngày tiễn T.B về nơi xa thẳm, và cho đến tận bây giờ, nếu vô tình nghe lại bài hát vẫn thấy có điều gì nhói lên ở trong tim.

Không phải duy tâm, mà sao mỗi lần từng ca từ, giai điệu của bài hát được cất lên, lại thấy buồn da diết, báo hiệu một cuộc chia ly đầy buồn sầu, thương tiếc.

"Tôi và anh đôi bạn thân rất thân, niềm thân ái thắm thiết khăng khít bền lâu. Cùng nhau san chia buồn vui ta mến nhau như sông biển dài, dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn".

Ừ, phải rồi, không thân sao được, không gắn bó sao được khi cả lớp mình học chung với nhau từ hồi cấp 2, rồi suốt 3 năm cấp 3 nữa, bọn mình đã cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên bên nhau.

"...Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim gượng cười vẫy chào lần cuối... Còi tàu xé đêm lạnh giá đưa người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ ,Tôi nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương. Trên đường muôn phương anh đi về đâu... Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh. Mong ngày nào đó... ta gặp nhau"

Cứ ngỡ bọn mình chỉ xa nhau vì sau này mỗi đứa đi học một nơi và theo đuổi những con đường riêng đã chọn, mà đâu biết rằng mình xa nhau chẳng bao giờ còn có thể gặp lại.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà đã 10 năm trôi qua kể từ ngày xa bạn, vậy mà tất cả vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua, những tiếng cười giòn tan trêu chọc nhau khi lớp mình nghịch ngợm trong giờ học quân sự, là những buổi hò hét đến khản cổ khi con gái lớp mình cổ vũ cho bọn con trai thi đá bóng với lớp khác, là những khuôn mặt buồn rầu khi lớp mình cúi đầu xin lỗi vì làm cô giáo chủ nhiệm phải buồn lòng, là khi cả lớp chăm chăm nhìn vào đôi chân của thầy giáo dạy toán mà bọn mình rất mực kính trọng để có thể chọn mua cho thầy đôi dày vừa cỡ chân nhân ngày 20/11, rồi đến khi tặng giày cho thầy, chỉ một câu nói "mua giày cho thầy làm gì trong khi còn có bạn phải đi dép rách, cả lớp xem có bạn nào còn phải đi dép rách không?" mà nhiều người thấy lòng rưng rưng.

Rồi cả lần cuối năm lớp 10, thầy chủ nhiệm hơn 50 tuổi và lũ học trò đạp xe đạp gần 80 cây số cả đi lẫn về chỉ để đi dã ngoại, hay là khi con trai mua bột học làm bánh để bí mật tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho con gái nhân ngày 8/3 đầy bất ngờ...

Có biết bao kỷ niệm, nhưng kỷ niệm khó quên nhất vẫn là ngày tiễn T.B về nơi xa xôi ấy. Cho đến bây giờ, cảm giác đau đớn, xót xa khi mất đi một người bạn thân vẫn làm Ak36 đau lòng và không ai muốn nhắc đến, dù vậy trong ký ức của mỗi người chẳng thể nào phai mờ những gì thuộc về bạn. Mãi mãi là như thế!

Sài Gòn ngày 11/11/2010.

Giang Tran.

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 119 Khách đang trực tuyến