Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Ngày nhớ biển

Ngày nhớ biểnHôm nay bỗng nhiên tôi muốn ra biển. Mặc dù đi biển không nhiều, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác yên bình mà biển mang lại.

Như một sự sấp đặt tình cờ, mỗi lần ra biển là mỗi lần lòng tôi có sóng. Tôi biết sóng biển chẳng thấm vào đâu so với ngọn sóng lòng trong tôi. Âm ỉ nhưng đau nhói.

Tôi thích tiếng sóng biển rì rào, đôi khi nhìn ra ngoài khơi xa trong bóng đêm. Cái bóng đêm thỉnh thoảng làm tôi sợ hãi. Từ bé có lúc tôi sợ ma lắm, lớn rồi thì không còn nữa. Nhưng vẫn thấy hơi sờ sợ. Hay nói đúng hơn, tôi sợ con người chứ không sợ ma quỷ.

Tôi thích biển, bởi nếu tôi có lỡ khóc, tiếng nấc sẽ hòa vào tiếng sóng và trở thành một âm thanh của tự nhiên.

Tôi thích cảm giác lành lạnh của biển sớm. Thích một mình thả bước dài dọc bờ cát. Vị mặn của muối và gió quấn lấy tôi, như thể tôi đang được nâng niu, vỗ về. Tôi thấy lòng mình dịu lại. Bao cảm giác bất an, lo toan và suy nghĩ bám lấy tâm trí tôi tan biến. Thực sự tôi thấy lòng mình bình yên mỗi khi đi dạo ở biển. Cái cảm giác ấy không gì thay thế được, cũng không ai có thể mang lại.

Có lẽ con người dù có kìm nén tới một mức độ nào đó rồi cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ là lúc người ta chông chênh và đuối sức với chính mình, người ta chờ mong bên cạnh có ai đó để chia sẻ, an ủi, hay chỉ để im lặng dõi theo.

Nhưng đâu phải lúc nào khó khăn ập đến, bên cạnh mỗi người đều có một ai đó. Nếu bạn đang thất vọng vì đến lúc tận cùng của những khó khăn mà không ai ở cạnh mình, xin đừng hụt hẫng và chán chường. Hãy học cách bước qua nỗi đau của bản thân mà không cần sự giúp đỡ. Hãy đứng dậy bước đi vì chính bản thân mình. Chỉ vì bản thân mình mà thôi.

Càng lớn, tôi càng nhận ra cuộc sống không đẹp như tôi tưởng tượng. Cuộc sống được trộn lẫn bởi nhiều màu. Quan trọng là ai nhìn thấy những màu sắc tươi sáng sẽ sống lạc quan. Còn ai chỉ nhìn thấy những gam màu u ám và nhạt nhẽo, thì đương nhiên cuộc sống của họ không có nhiều màu sắc.

Càng lớn, tôi càng nhận ra có nhiều bất công mà không phải lúc nào cũng có thể bày tỏ. Đôi lúc nghĩ đơn giản rằng: "Đó là số phận". Ừ thì số phận. Mặc nhiên sẽ nghĩ như vậy khi mình bất lực. Mà đôi khi ta cũng không còn cách nghĩ nào khác.

Tôi từng nghe ai đó nói: "Cuộc sống vốn đã bất công, việc của mình là phải chấp nhận". Chấp nhận khác với nhu nhược. Bởi nhiều lẽ đời vốn là quy luật bất di bất dịch, bất thành văn. Tôi vẫn luôn tự nhủ như thế.

Tôi thấy mình vẫn chưa đủ lớn để có đủ vốn sống ở đời. Nhưng tôi biết một điều rằng, trải qua mỗi lần vấp ngã, trải qua những tổn thương trong tâm hồn, trong tôi lại xuất hiện một bản năng hoàn toàn mới. Những bản năng đó không ai có thể dạy tôi, tôi chỉ có thể dạy chính mình bằng trải nghiệm.

Giờ tôi lại muốn ra biển. Tôi muốn tìm chút bình yên để biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi muốn bỏ lại sau lưng bạn bè, gia đình, bỏ lại sau lưng hành đống bài vở cao ngất. Tôi muốn nổi loạn một chốc lát. Và muốn biết mình phải làm gì cho ngày mai.

Mashimay.

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 274 Khách đang trực tuyến