Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Thất vọng vì anh vẫn mãi... lãng tử

Thất vọng vì anh vẫn mãi... lãng tửEm đã nuôi tham vọng sẽ thay đổi được anh, sẽ đem trái tim chân thành nhất để đổi lại tình yêu trọn vẹn của anh, nhưng em đã không làm được điều đó. Anh vẫn vậy, vẫn rong ruổi với những niềm đam mê khác, vẫn là một kẻ đa tình, vẫn làm trái tim em tổn thương.

"Anh có đem lại hạnh phúc cho em không?". Anh đã hỏi em rất nhiều lần như thế và lần nào em cũng cũng trả lời rất chắc nịch: “Có chứ anh. Hạnh phúc là khi ngồi sau xe anh cùng anh đi đây đi đó, hạnh phúc là khi anh vòng tay ôm em vào lòng khi em làm bếp, hạnh phúc là khi anh ôm em thật chặt sau những ngày mình giận nhau, hạnh phúc là khi anh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán em khi em tất bật phụ mẹ anh làm việc nhà, là khi anh đặt lên má em những chiếc hôn lén lúc không có ai, hạnh phúc là khi em được ở cạnh bên anh, nhìn thấy anh cười, nghe anh nói…".

Em biết vì sao anh hỏi em câu hỏi đó. Vì anh biết, anh cũng đã làm em khóc rất nhiều. Yêu nhau hơn 7 năm, chính xác là em đã yêu anh hơn 7 năm, còn anh đến với em bắt đầu từ lòng thương cảm. Anh yêu em vì thấy thương con bé ngốc nghếch cứ lẽo đẽo theo anh dù biết rằng anh là kẻ đa tình. Bất chợt có một ngày anh đã làm cho nó cười thật tươi và anh nghĩ rằng mình sẽ đem đến hạnh phúc cho nó.

Thế là tình yêu của mình bắt đầu. Đã hơn 3 năm rồi anh nhỉ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đã nhiều lần tưởng chừng hai đứa sẽ phải xa nhau nhưng rồi mình cũng vượt qua được.

Vậy mà giờ đây khi chúng ta sắp đi đến cuối con đường thì em lại thấy tình yêu của mình thật mong manh dễ vỡ, một cảm giác hụt hẫng trống trải cứ hiện hữu trong em, để rồi em phải lấy những kỉ niệm ngọt ngào, những giây phút hạnh phút nhất để lắp đầy nó. Em sợ, em sợ đến lúc em sẽ buông xuôi…

Anh biết vậy, biết tất cả những gì anh làm sẽ tổn thương đến em nhưng anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi, để rồi một ngày anh nói với em “Anh là lãng tử, đó là tính cách của anh, không bao giờ thay đổi, em có chấp nhận được hay không thì tùy em, anh không muốn em lo xa về tương lai, không muốn em ràng buộc anh với những trách nhiệm gia đình nặng nề …”.

Em nghe trái tim mình nhói đau, nước mắt em lăn dài trên má, cảm giác thất vọng đè nặng lên em, em lại khóc như bao nhiêu lần khác khi thấy mình thất bại. Em đã nuôi tham vọng sẽ thay đổi được anh, sẽ đem trái tim chân thành nhất để đổi lại tình yêu trọn vẹn của anh, nhưng em đã không làm được điều đó. Anh vẫn vậy, vẫn rong ruổi với những niềm đam mê khác, vẫn là một kẻ đa tình, vẫn làm trái tim em tổn thương.

Em đã quá mệt mỏi rồi anh à, em không thể tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình khi em quá cô độc, em cần anh, cần sự quan tâm đúng nghĩa của anh, em sẵn sàng từ bỏ tất cả để cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình nhưng giờ đây hình như ước mơ đó chỉ còn là của riêng em. Giá như có một lần anh nhìn lại những gì mình đã trải qua, giá như anh là em và em là anh để anh hiểu được những gì em đang mong đợi và đặt niềm tin ở anh, ở người mà em đã và sẽ yêu thương trong suốt cuộc đời. Và chỉ khi như vậy anh mới thôi không còn hỏi em “anh có đem lại hạnh phúc cho em không?”.

RL.

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 119 Khách đang trực tuyến