Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Thua cuộc trong trò chơi tình yêu PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Thua cuộc trong trò chơi tình yêuBản tính ngông cuồng của tôi bắt đầu được dịp phát triển. Đêm hôm đó, tôi và anh nhắn tin đến gần 2 giờ sáng. Kết thúc bằng tin nhắn của tôi, “anh làm bạn trai em nhé ”….

Khi hai kẻ kiêu ngạo với cái tôi quá lớn gặp nhau, chuyện gì đến sẽ đến. Tôi - đứa con gái hiếu thắng, đành hanh và lúc nào cũng lên kế hoạch buộc người khác làm theo ý của mình.

Anh - người con trai ngang tàng, ương bướng và không bao giờ chịu tuân theo bất kỳ một qui luật nào đã vạch ra trước đó.

Vậy mà hai cái mặt tưởng chừng như đối lập đó lại gặp nhau tại một điểm. Chúng tôi yêu nhau. Chuyện cũng thật buồn cười.

Ngày đó, tôi là sếp của anh, nói vậy không biết có đúng không vì ranh giới giữa sếp và nhân viên tại nơi chúng tôi làm việc khá là mong manh. Anh tạo ấn tượng đầu tiên cho tôi vì … anh là con trai. Trong số 5 người nhân viên dưới quyền tôi, có những người tôi biết, có người tôi nghe danh và có cả người tôi gặp lần đầu. Họ cùng chung một giới tính nữ, còn anh là con trai. Ấn tượng chỉ có vậy.

Anh nói tiếng Anh khá lưu loát, khá tự tin và có vẻ thích kiểm tra tôi nhiều thứ ngay trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Cũng không rõ tôi lưu lại trong anh những ấn tượng gì, chỉ biết, tôi đã hoàn thành khá tốt vị trí của một người giám sát trong buổi thực hành ngày hôm đó.

Các buổi học kế tiếp, có sự xuất hiện của một anh chàng khác cũng dưới quyền tôi, nhưng lúc này hình như mọi sự chú ý của tôi bắt đầu đổ dồn về phía anh. Tôi và anh lại tiếp tục đấu khẩu. Anh có vẻ như thích gây chiến với tôi thì phải, điều đó cũng là sở thích của tôi, một con bé ngang ngạnh thích cạnh tranh.

Ba tiếng training trôi qua khá nhanh. Đến giờ nghỉ trưa, cơm tại đó khó nuốt thật. Tôi không muốn mang danh tiểu thư đỏng đảnh nên cũng cố nuốt cho vài miếng. Mọi người đi café, tất nhiên có tôi và có cả anh. Tôi cực ghét những thằng hút thuốc lá, còn anh là một con nghiện cái thứ thuốc nồng nồng kinh kinh đó. Anh phì phèo điếu thuốc trước mặt tôi ngụ ý trêu ngươi, tôi không nói gì cả.

Khách sạn bắt đầu đi vào hoạt động chính thức, tôi không có nhiều thời gian làm việc bên này do công việc chỗ làm cũ vẫn còn đang dang dở. Tôi có cảm giác anh bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn, cười nhiều hơn và nói chuyện cũng cởi mở hơn. Bản tính ngông cuồng của tôi bắt đầu được dịp phát triển. Đêm hôm đó, tôi và anh nhắn tin đến gần 2 giờ sáng. Kết thúc bằng tin nhắn của tôi, “anh làm bạn trai em nhé ”….

Không biết anh suy nghĩ bao lâu, không biết anh cảm thấy thế nào, có shock trước câu hỏi đó không, tôi chỉ biết, anh khá vui vẻ với lời gợi ý đó và đồng ý nhanh trên mức có thể.

Sáng hôm sau, tôi đi học, anh làm đêm và dành cả buổi sáng để kể với đồng nghiệp về tôi. Một chị đã từng làm việc cùng tôi thời gian trước đó chỉ cười và bảo anh rằng “mày phải cẩn thận, nó khéo lắm đấy. Đừng tin”. Chỉ thấy anh cười và bảo “Em cứ thử thôi”.

Nên nói anh ngốc nghếch hay bảo thủ nhỉ. Có lẽ tính tò mò và sự háo thắng cũng khiến anh nhảy vào trò chơi do tôi định sẵn, trò chơi mà kết cục cuối cùng quá đỗi bất ngờ đối với những ai đã từng thử trò này.

Tôi yêu anh cùng lúc với một anh chàng khác mà tôi đã nghĩ là tôi yêu. Cả hai mối quan hệ, tôi on-off liên miên như kiểu gạt công tắc đèn. Với anh chàng kia, đôi khi tôi cố gắng hâm nóng lại mối quan hệ giữa chúng tôi, song dường như cảm giác bất an khi ở bên anh ấy khiến tôi không thể chịu đựng được để đi đến một cái happy ending. Đây là người tôi ngỡ tưởng mình đã “yêu” trước khi tôi bắt đầu cuộc chơi với anh.

Mối quan hệ của chúng tôi, đếm trên đầu ngón tay những ngày sóng êm bể lặng, không giận hờn, không cãi vã, không “tạm xa nhau để thấy yêu nhau nhiều hơn”. Với anh, cũng chỉ thi thoảng chúng tôi đi café, hẹn hò đi chơi tối và cũng chỉ một vài lần đi xem phim, uống trà cùng nhau. Nhưng cảm giác thật khác. Tôi thấy an toàn khi mình ở bên anh, tôi thấy không có sự khao khát chiếm dụng ở đây.

Có lẽ chính vì vậy mà ở bên anh, lúc nào tôi cũng cười, lúc nào tôi cũng nói rất nhiều. Hai mối quan hệ, tôi đóng hai vai khác nhau. Một người, tôi như một bà mẹ trẻ ở tuổi 22, còn với người kia, tôi cười đùa ríu rít như một đứa trẻ đã tìm được bạn tâm giao cho mình.

Vậy mà tôi vẫn cứ mù quáng trêu đùa cảm xúc của anh trong một thời gian dài. Anh tốn không ít men trong mối quan hệ này. Anh buồn nhiều, những lúc anh buồn, anh nhớ tôi. Tôi đoán được điều đó và vẫn cứ tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột này. Tôi không biết mình có thể vờn được đến bao giờ nhưng lúc đó, tôi chỉ không muốn anh yêu ai ngoài tôi.

Người con trai kia ngày càng chiếm được nhiều cảm tình của mọi thành viên trong gia đinh tôi, tôi không biết làm sao để nói chia tay một cách dễ dàng với anh ta và để gia đình tôi hiểu. Bế tắc, tôi cứ để tình trạng “nước chảy thì bèo trôi” tiếp diễn. On on, off off liên miên, đến tôi cũng phát chán khi nói lời chia tay. Dường như câu đấy với tôi không thể khiến tôi buồn được nữa khi phải kết thúc mối quan hệ với anh chàng này.

Nhưng số phận thích trêu con người, ngay khi tôi dứt được mối quan hệ này, tôi hoàn toàn tự do để đến với anh cũng là lúc anh mong tôi để anh yên, để anh cố yêu người mà anh gọi là bạn gái hiện tại của mình.

Biết làm sao được, tôi lật mặt như lật bàn tay, nhiều khi đến bản thân tôi còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa kìa. Tôi cũng đã dùng mọi cách để kéo anh về bên tôi. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Gạt nước mắt, tôi để anh ra đi và tôi biết đó là lựa chọn tốt nhất cho anh. Anh cảm thấy bất an khi yêu tôi. Vì hôm nay, tôi có thể để tình cảm điều khiển mình nhưng ai biết được ngày mai, liệu tôi sẽ lại lý trí hay không. Người ta nói yêu kiểu tôi chỉ được ba bảy hai mốt ngày nhưng anh lại nói, em yêu anh chỉ đến hai mốt giờ thôi. Anh chỉ lặng lẽ chờ cho thời gian qua và tôi sẽ lại nhắn một cái tin, anh đừng yêu em nữa, em phải …blablabla. Nghĩ lại thấy anh nói cũng đúng. Yêu tôi mấy cũng vậy thôi.

Với cái ngông của bản thân, tôi đã mất người tôi yêu, tôi thua ngay trên sân nhà, với trò chơi mà tôi là người khởi tạo.Với tôi, đây là kết cục hoàn toàn xứng đáng cho những gì tôi đã gây ra. Tôi không thấy có lỗi với người tôi đã coi là bạn trai vì với anh chàng này, tôi cũng đã trả giá không ít. Tôi cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm đối với anh, người con trai ngốc nghếch chỉ biết yêu tôi cho đến tận bây giờ.

Khi hai kẻ ngông cuồng kiêu ngạo gặp nhau, cái kết này có lẽ là hợp lý nhất, cái gì đến sẽ đến. Tôi không thể ép anh lại yêu tôi vì đến tôi còn không chắc được mình sẽ yêu được anh nhiều như anh đã yêu tôi không. Tình yêu giống như một sợi dây mà hai người yêu nhau nắm hai đầu mút của dây. Dây không nên quá căng, cũng không nên quá trùng. Và đến khi một người bỏ một đầu ra, người kia sẽ trở nên mất phương hướng trong một thời gian “Hậu chia tay”, tôi không muốn anh sẽ là người chịu như vậy. Với tôi, anh làm như vậy vì tôi đã là quá nhiều. Tôi từng nói, cảm giác chia tay chắc không thể làm tôi buồn được nữa. Đúng vậy, giờ tôi không buồn, tôi đang cảm nhận nỗi đau, đau vì mình mất đi một tình yêu.

Đ.P


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 41 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 9 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30