Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Một ngày bình thường của Doris Lessing PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Năm nay 89 tuổi, tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel 2007 sống cùng chú mèo nhỏ Yum-Yum trong một ngôi nhà to rộng ở phía bắc London. Nhà văn kể về một ngày bình thường của bà.

Tôi thường dậy sớm để cho con Yum-Yum ăn. Bữa sáng của tôi đơn giản, chỉ có sữa chua. Trước, tôi hay uống cà phê, nhưng ở tuổi này, tôi không thể nạp thêm một giọt cà phê nào nữa. Buổi sáng, Delia, cô giúp việc người Peru thường đi mua sắm và lau dọn nhà cho tôi. Nhưng mà ngôi nhà này cũng chẳng bao giờ sạch cả. Nó có tới 7 tầng cầu thang. Bây giờ, tôi hiếm khi trèo lên quá tầng thứ hai.

Sau bữa sáng, tôi phải nằm duỗi lưng khoảng một tiếng. Khi lưng tôi bắt đầu trở chứng, tôi học được một cụm từ mới “Dùng nhiều thì hỏng”. Đi khám, tôi hỏi bác sĩ, lưng tôi bị làm sao?, ông ấy trả lời: “Dùng nhiều thì hỏng, bà bạn ạ”. Gần đây, tại bệnh viện Royal Free, bác sĩ bảo tôi bị bệnh tim, rồi lại khuyên: “Nhưng bà đừng nghĩ đến nó”. Trong kho từ vựng của tôi, “bệnh” mà lại đi liền với “tim” thì có nghĩa là chết hoặc hấp hối. Trước, tôi không bao giờ phải lo nghĩ cho sức khỏe của mình. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đã tiêu xài sức khỏe hoang phí quá. Mới tuần trước thôi, tôi còn được khen có làn da đẹp và đôi mắt sáng. Nhưng lời khen ngợi đó càng khiến tôi cảm thấy thất vọng khi bây giờ trong tôi không còn chút năng lượng nào nữa. Thật là khó chấp nhận, đặc biệt là khi nghĩ lại, ngày xưa mình từng tuyệt vời như thế nào.

Một ngày bình thường của Doris Lessing
Nhà văn Doris Lessing. Ảnh: Dailymail.

Sau một giờ nghỉ ngơi, tôi đọc tờ Telegraph và The Independent rồi có thể viết vài lá thư. Thực tế là, từ khi đoạt giải Nobel, tất cả những gì tôi phải làm là nói và nói, bất luận tôi có biết gì về chủ đề mình đang nói hay không. Một lần, tôi phát biểu tại một trường đại học ở New York. Cuối buổi, một cô gái đứng lên hỏi: “Bà Lessing, xin hãy nói cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống?”. Tôi trả lời: “Điều gì khiến cháu nghĩ là ta biết câu trả lời?”. Cô đáp lại: “Thôi nào, xin bà đừng như vậy, đừng để chúng tôi phải chờ đợi”.

Tôi biết rồi những chuyện như thế sẽ xảy ra. Bởi vì tôi có mấy người bạn, Nadine Gordimer và J.M. Coetzee, đều là những nhà văn từng giành giải Nobel. Họ cảnh báo tôi rằng, tôi sẽ phải nói suốt một năm và không viết được một dòng nào cả. Rồi nhà báo và các tay nhiếp ảnh sẽ bủa vây. Nhưng nhanh thôi, sẽ có người khác thay thế - nhà văn đoạt giải thưởng năm tiếp theo. Nhẹ cả người - anh ta sẽ nói thay tôi. Tôi chán ngấy lên rồi. Tôi nhớ công việc viết lách nhưng tôi không chắc mình có còn viết lại nữa không. Tôi có rất nhiều bạn bè ở các lứa tuổi khác nhau. Giờ tôi không ra khỏi nhà được nữa, họ thường đến đây chơi.

Bữa trưa gồm có bánh nướng và một thứ nước sốt rưới lên đó nữa. Giờ tôi không được ăn những thứ mà mình từng rất thích như cam, quýt, cà chua… vào ban đêm. Sau khi xử lý xong chiếc bánh, tôi lại nằm nghỉ một lúc. Những khi không phải nói, tôi tranh thủ đọc. Tôi vừa đọc xong hai cuốn “kinh khủng”. Cuốn thứ nhất của nhà di truyền học Bryan Sykes - The Seven Daughters of Eve and Adam’s Curse: A Future without Men (tạm dịch: 6 cô con gái sinh ra từ lời nguyền của Eve và Adam: Một tương lai không có đàn ông). Cuốn thứ hai của Nick Rankin - Churchill’s Wizards (Phù thủy của Churchill) - nói về cuộc chiến khủng khiếp chúng ta vừa trải qua. Từng sống qua thế chiến, tôi nhận ra rằng, không có gì là con người không đối mặt được.

Một ngày bình thường của Doris Lessing
Lessing trong ngôi nhà của mình. Ảnh: AFP.

Tôi vừa quyên góp cả núi sách cho châu Phi, tổ chức Oxfam và những ai đến đây chơi. Tôi đặt mua The New Yorker - tờ tạp chí luôn lôi cuốn độc giả đọc sách. Tôi mua được một lô tạp chí này từ một cửa hàng ở West Hampstead. Sau đó, tôi gọi điện và người ta mang đến định kỳ.

Thật tuyệt khi có nhiều tiền để đi cho người khác. Đó chính là tiền thưởng tôi có được nhờ giải Nobel. Bây giờ tôi chẳng cần gì cả. Cuộc sống xa hoa không bao giờ mê hoặc được tôi. Nhưng tôi thích ở trong những khách sạn xịn mỗi khi đi du lịch. Khi đến Vienna, tôi ở khách sạn Sacher. Tôi ngồi trong phòng, ngỡ ngàng trước sự mềm mại của thảm nền, ăn bánh kem chocolate và nghĩ: “Thế này là hoàn hảo rồi còn gì”. Đột nhiên, có một mẩu gì đó từ chiếc đèn chùm rơi xuống sàn, tôi cười, sự hoàn hảo đúng là thứ rất khó mà đạt được.

Buổi tối, tôi tự nấu ăn, hoặc có ai đó nữa đến nấu cùng. Nhưng tôi quá lười để nấu nướng cho cả một bữa tiệc. Một lần, tôi mở tiệc cuối tuần. Nhưng tôi đã đặt sẵn hàng đống món ăn cho 15 người từ Mango - một nhà hàng kiểu Libăng gần nhà.

Tôi thường đi ngủ sớm. Thức muộn hơn 11h không phải là điều thích hợp với tôi. Ít nhất thì ngủ sớm cũng giúp tôi có những giấc mơ thú vị. Tối qua, tôi mơ thấy một người giống như là chúa Jesus ở Palestine ngày xưa. Giấc mơ rất thuyết phục. Lão Jesus này đang lo lắng xem, ông phải kiếm cái gì cho loài người ăn. Một mối bận tâm thường tình đúng không - như một bà nội trợ vậy.

Nguồn: TOL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 526 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 9 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
        1 2 3
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil