Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát: "Tôi muốn sống mạnh mẽ như một người đàn ông" PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Phải mất 20 năm lận đận và kiếm tìm, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát mới có được hạnh phúc thật sự. Lấy chồng từ năm 20 tuổi nhưng phải đến khi gần 40 tuổi chị mới gặp được tiến sĩ Phan Hồng Giang, con trai của nhà phê bình Hoài Thanh, và là người chồng mẫu mực trong con mắt của người đàn bà “không chỉ biết nhận mà còn phải biết gửi trao cho người khác”.

 

Tôi chỉ muốn được gọi là nhà thơ

Rất ít người biết bà Cục phó Cục Điện ảnh một thời mê mệt với thơ. Và niềm đam mê ấy vẫn luôn âm ỉ, dù đã kinh qua nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, điện ảnh, văn chương, từ diễn viên đến khi làm quản lý, trước sau chị vẫn muốn được mọi người gọi mình là nhà thơ.

Chị bảo, thơ với chị chỉ là cái duyên chứ không phải nghiệp. Chị nhớ những năm 70 (thế kỷ trước), thơ thật thiêng liêng và người làm thơ rất được tôn trọng. Tiền nhuận bút lúc đó giải quyết rất nhiều việc chứ không phải bèo bọt đến mức không muốn lấy như bây giờ.

Có lần, tiền nhuận bút một vở kịch ngắn được dựng và in thành sách của chị, cộng lại mua được một chiếc xe máy nữ của Pháp, tuy hơi cũ một chút, mà hồi đó mua được chiếc xe máy thì kinh khủng lắm. Còn sau này, biết không thể sống được bằng thơ, chị đã phải tự chuyển hướng làm rất nhiều việc khác nhau để có thể sống được. Chị quay sang viết kịch bản sân khấu và điện ảnh. Nhờ thế mà sống ổn hơn.

Nhưng dù thế, chưa bao giờ chị ghét bỏ thơ cả. Chị bảo, thơ nuôi dưỡng tâm hồn và là thứ vô giá nhất. Trong những năm tháng khó khăn về kinh tế và đổ vỡ về tình cảm, chị đã phải vịn vào thơ mà sống. Nếu không có thơ, chắc chị đã gục ngã từ lâu rồi.

Bạn bè chỉ giúp được phần nào thôi chứ không thể cái gì cũng chia sẻ hết được. Và thơ là người bạn chia sẻ cùng chị những niềm vui cũng như nỗi buồn. Sau  này, chị có làm nhiều việc khác nhau, có lúc trên phương diện quản lý nhưng chức danh nhà thơ vẫn chưa bao giờ mất đi cả, nó chỉ ẩn đi thôi.

 
Chị tâm niệm: “Thơ cũng giống như một người bạn vậy, nếu mình không quan tâm đến thì nó sẽ lảng đi không làm phiền mình nữa. Khi nào mình rảnh thì nó lại đến với mình: “Biết em yên phận đàn bà/Còn chăng thơ hỡi mặn mà cùng xuân”.

Thay đổi số phận

Trong số những nhà thơ nữ hiếm hoi với những hạnh phúc hiếm hoi, nhiều người vẫn cho rằng Nguyễn Thị Hồng Ngát có nhiều may mắn hơn khi  được làm nghề và sống được bằng nghề. Tuy nhiên, những tháng ngày chị phải một mình xoay xở nuôi con, thiếu thốn tình mẫu tử và không có ai để nương tựa thì sự may mắn đó không phải do “ông trời” ban tặng, mà do chị biết nỗ lực vươn lên để làm thay đổi số phận của mình. 

Chị tâm sự: “Thời điểm tôi gặp khó khăn nhất là khi ly hôn với người chồng đầu tiên. 28 tuổi, sẽ chẳng ai dám chia tay khi mà đã một nách ba con cả. Nhưng khi hôn nhân đến cùng cực rồi, tình yêu không còn mà lại bị chà đạp nữa thì sao có thể chịu đựng được. Thương con thì rất thương nhưng tôi nghĩ cuộc sống rất quý giá, người ta chỉ sống được có một lần thôi, không thể buộc nhau bằng các nghĩa vụ được. Nếu cam chịu thì tôi chỉ như một ôsin trong nhà, sớm tối lo cơm nước chứ không có những khát khao riêng cho mình.

Nếu mình cứ làm như thế thì con cái chỉ thương mình thôi chứ không thấy tự hào về mình. Tôi muốn được cống hiến cho xã hội và được làm những điều mình mơ ước. Tôi không phải tuýp người sống phụ thuộc vào người khác, cho dù đó là chồng mình. Nếu như thế thì mình sẽ không được tôn trọng, sẽ không còn là mình, mà lòng tự trọng của tôi thì rất lớn.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát:
Bà Hồng Ngát cùng con gái và cháu ngoại

Tôi mạnh mẽ và nghĩ mình phải là người ban phát chứ không thể là người chỉ biết đón nhận. Và tôi đã sống như thế kể từ khi tôi quyết định chia tay với người chồng đầu tiên sau 8 năm chung sống. Tôi làm rất nhiều việc và còn giúp cho nhiều người khác. Và tôi tin là các con sẽ hiểu những điều tôi làm là đúng”.

Chia tay, phải bươn chải một mình, đã có lúc chị muốn buông xuôi, phó thác cho số phận. Thấy hoàn cảnh của chị, cũng có nhiều người đàn ông nhòm ngó, người muốn giúp đỡ có, người muốn lợi dụng cũng có. Chị nhớ lại: “Tôi nghĩ cần phải có một lá chắn để che chở cho cảnh nuôi con một mình.

 
Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ cần người đối xử tốt với mình là được rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Và nhà thơ Thu Bồn đã đến với tôi. Anh ấy là một người rất tốt. Cùng có điểm chung về nghệ thuật. Những tưởng cuộc sống gia đình mới sẽ hạnh phúc hơn, dễ chia sẻ với nhau hơn nhưng không phải. Khoảng cách về tuổi tác, về tính cách và về cả cách xa nữa khiến chúng tôi đã không hiểu nhau và thế là lại... tan vỡ”.
 
Cùng lúc đó, chị được cử đi học ở Liên Xô. Chị đi như một sự trốn chạy. “Tôi gửi ba đứa con ở lại cho bà nội trông nom, cũng may là gia đình bên chồng rất có điều kiện về kinh tế và rất thương các cháu. Dù vậy, vừa học tôi vừa phải dành thời gian làm thêm, bớt cả khẩu phần ăn của mình để gửi tiền, gửi đồ dùng về cho con. Tôi cũng phải tự nhủ và quyết tâm để mình không được sa ngã hay nghĩ quẩn.
 
Dù đã cố gắng tìm cách để bù đắp cho con bằng bất cứ cái gì có thể nhưng không bao giờ đủ cả. Xa con một ngày đã thấy nhớ, huống hồ là 6 năm trời. Nghĩ lại tôi thấy ngày đó mình cũng thật khủng khiếp, đành lòng xa con đằng đẵng mấy năm trời để đi học. Bố chúng đã có cuộc sống khác, bà thì chỉ có thể chăm cho cháu về vật chất thôi chứ tinh thần sao có thể bù đắp được bằng người mẹ.
 
Tôi nhớ có lần nhận được thư của đứa con lớn nói rằng vì không có mẹ ở nhà nên con không thể thi vào đại học được, con chỉ cố gắng để thi hết phổ thông thôi. Tôi sững sờ và nhận ra mình có lỗi với con lớn quá. Tôi viết bài “Nhận lỗi cùng con”: “Nhận thư con thấy bàng hoàng/Rõ ràng mẹ chỉ nặng tình đẩu đâu/Người dưng sao khéo buộc vào/Để rồi lo, để rồi sầu viển vông/Bao năm vất vả uổng công/Trăng tàn cá lặn vẫn còn trắng tay/Núi cao rừng thẳm đất dày/Nơi xa mẹ nhận lỗi này cùng con”. Nếu biết trước tôi đã để lại một khoảng trống khá lớn trong tâm hồn các con như thế, có lẽ tôi đã làm khác” - Nữ thi sĩ bồi hồi kể.

“Hồng vẫn ngát”

Được tặng 30 bài thơ tình

Trong các nhà thơ nữ, Nguyễn Thị Hồng Ngát vốn nổi tiếng là người có nhan sắc. Chính vì lẽ đó, sẽ không có gì lạ khi dù đã có gia đình, chị vẫn được một nhà thơ thầm yêu trộm nhớ và âm thầm làm những bài thơ tình cho chị, nhưng chưa bao giờ gửi chị cũng như đăng báo cả. Và phải đến khi cả hai đều đã bước sang con dốc bên kia cuộc đời, nhà thơ kia mới dám “tự thú”. Ông tìm đến nhà chị, “công khai” tình cảm của mình và đọc 30 bài thơ ấp ủ trong suốt bao nhiêu năm cho chị và chồng chị cùng nghe.

Sau 6 năm ở xứ người, chị trở về nước và lại một lần nữa chiếc thuyền gia đình chông chênh. Chị kể: “Tôi sống ở ngõ Thông Phong một mình nuôi đứa con gái út. Lúc đó, hoàn cảnh của tôi chỉ một câu thơ của nhà thơ Ngô Quân Miện (đã mất) viết cho tôi cũng đủ khái quát cuộc sống của tôi lúc bấy giờ rồi: “Ngõ Thông Phong nhưng gió chẳng vào/Hồng tuy héo nhưng Hồng vẫn Ngát”.

Thất vọng, tôi đã có một “lời nguyền” rằng, nếu đến năm 40 tuổi mà tôi vẫn không tìm được một nửa mà mình mơ ước thì tôi sẽ sống một mình. Nhưng sắp hết thời hạn, chắc “ông trời” sợ tôi phải ở một mình nên đã “cử” người chồng hiện nay đến với tôi (cười). Đó là năm 1990, tôi gặp anh ấy. Anh là Phan Hồng Giang, Tiến sĩ Ngữ văn, con trai nhà phê bình Hoài Thanh.

Đó là một người đàn ông mẫu mực, giỏi giang và rất hiểu công việc mà tôi đã và đang làm. Anh thương yêu tôi như thế nào thì cũng thương yêu các con tôi như thế. Cũng là hai mảnh vỡ ghép lại, tưởng như rất khó hoà đồng, vậy mà đến hôm nay, tôi thực sự thấy hài lòng vì mình đã có một người đàn ông như thế. Tôi mạnh mẽ như một người đàn ông nhưng một nửa trong tôi vẫn là đàn bà, cũng yếu mềm và dại dột như bao người phụ nữ khác.
 
Nhiều lúc tôi cũng rất muốn buông xuôi, cũng muốn chết quách đi cho xong. Nói như thế để thấy rằng một người mạnh mẽ như tôi mà cũng có lúc thê thảm như thế đấy. Cô đơn và không còn một xu dính túi để nuôi con.
 
Vậy nhưng đến giờ tôi vẫn tự hào rằng ngay cả những lúc khốn khó nhất như thế, tôi vẫn không ngửa tay để cầu xin ai hay đánh đổi cái gì để có được tiền. Tôi chọn cách bán đi những đồ vật mà mình có để giải quyết tình cảnh trước mắt. Và quan trọng nữa là phải là người hành động, không được đầu hàng hoàn cảnh”.
 
Có được hạnh phúc dẫu muộn màng như ngày hôm nay, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát rút ra một điều rằng: Không bao giờ được đầu hàng số phận, không bao giờ được đầu hàng hoàn cảnh của mình. “Chưa bao giờ tôi khuất phục hoàn cảnh cả. 
 
Những lúc tôi yếu đuối, chơi vơi vì những khó khăn, những đổ vỡ thì tôi chọn cách ở nhà một mình, đóng cửa lại để mặc cho nỗi buồn xâm chiếm. Chỉ có đối diện với nỗi buồn thì nó mới tự qua đi thôi” - Người đàn bà - Nhà thơ Hồng Ngát đã nhủ mình và đã sống như vậy.

Theo Thanh Hà  - Gia Đình & Xã Hội

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 523 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 9 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
        1 2 3
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30