Cùng sáng tác

  • Hãy tham gia
  • Đăng nhập
  • Bạn đọc gửi

Text-Edit2Trang Văn Nghệ Chủ Nhật - Một sân chơi cho các sáng tác trẻ, mời các bạn tham gia, hãy đăng ký tài khoản thành viên trong ít phút



Bạn đọc mới gửi

Nhà văn Võ Thị Hảo: “Không vẽ thấy khổ lắm” PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Căn nhà 2 tầng màu trắng với những ô cửa sổ xanh và giàn hoa màu hồng phớt không lẫn vào đâu được giữa dãy nhà yên ả trong con ngõ nhỏ ngoại ô. Từ đây vào trung tâm thành phố là một khoảng cách dài với con đường lồi lõm ổ gà, rầm rập xe tải, xe khách và mù bụi. Thế nên, Võ Thị Hảo gọi căn nhà của mình là nơi “ở ẩn”.

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, độc thân, thời trang, điệu đà, nữ tính như chị mà bảo là đang “ở ẩn” thì không ai tin được.

Nhưng sẽ hợp lý nếu đó là nơi để viết văn và... vẽ. Đến gặp Võ Thị Hảo cũng chỉ vì bỗng nhiên nghe tin chị chuẩn bị ra mắt một triển lãm tranh mang tên “Đường chân trời” tại Viet Art Centre (42 Yết Kiêu) vào ngày 3-11 này.

Vẽ là một cơn điên rồ

Không nằm ngoài tưởng tượng của tôi, căn nhà bộn bề tranh. Những bức tranh đã được đóng khung cẩn thận chỉ chờ ngày được ra trình diện công chúng. Một chút gọn gàng còn sót lại trong phòng khách của người đàn bà vốn nổi tiếng duy mỹ là tấm rèm cửa trang nhã phất phơ bay bên ô cửa sổ rộng tràn nắng thu, chiếc tủ kính đặt trang trọng những tấm giấy khen, bằng khen của hai cô con gái giỏi giang.

Còn lại thì chỉ là tranh, tranh trên nóc tủ, trên ghế, che bể cá, án ngữ chân cầu thang - sản phẩm của hơn 3 tháng đam mê đến mức “không vẽ thấy khổ lắm”, 3 tháng bỏ bê công ty cho nhân viên, 3 tháng bỏ bê việc nhà, chỉ ăn thịt xay nấu chín bằng lò vi sóng, 3 tháng cứ đêm đêm lại bật dậy vẽ như lên đồng.

Thực tình, xem tranh của những nhà văn vẽ, tôi vừa thích vừa sợ. Thích vì họ vẽ không giống ai, vẽ mà không sợ gì cả, bất chấp các quy tắc hội họa, bất chấp những khen chê, vẽ chỉ để thỏa cái cảm xúc đang dâng trào nên nét cọ hay màu sắc luôn phóng khoáng, táo bạo, tự do.

Nhưng sợ vì họ là nhà văn, họ đưa vào tranh tất cả những ý tưởng, những tâm sự, những triết lý tầng tầng lớp lớp khiến mình như lạc vào mê cung, vừa xem vừa đoán họ muốn nói gì, rồi lại sợ mình hiểu không hết ý của họ. Thật hay là Võ Thị Hảo đã giải thoát tôi khỏi cảm giác đó.

Họa sỹ Lê Thiết Cương đến xem cũng thừa nhận “Lần đầu tiên xem tranh của nhà văn vẽ mà không có cảm giác là nhà văn vẽ”. Tranh Võ Thị Hảo nhiều tính triết lý, nhiều ẩn ức, bố cục màu sắc rất mạnh bạo, giống như văn của chị vậy. Nhìn tranh có thể đoán được tên, xem thấy dễ cảm hiểu.

Cái ngày bỗng dưng Võ Thị Hảo muốn vẽ ấy là một buổi vào trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp chơi cùng cô gái trẻ: “Đi qua cửa hàng bán đồ họa phẩm, chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn mua toan, cọ, màu về vẽ. Thế là mua một đống về”.

Mua về chị vẫn chỉ để vậy thôi, nhưng từ hôm đi dự triển lãm nhà văn vẽ của Nguyễn Khắc Phục và Trần Nhương thì cái mong muốn được vẽ trở nên mãnh liệt hơn. Chị chẳng ngại ngần thừa nhận là mình đi theo trào lưu, thừa nhận chính thành công của đồng nghiệp đã thôi thúc chị, gợi ý cho chị: “À, mình có thể làm được như thế đấy!”.

Nhà văn Võ Thị Hảo: “Không vẽ thấy khổ lắm”
Với Võ Thị Hảo, vẽ là một “cơn điên rồ”

Bức tranh đầu tiên ra đời sau 1 đêm trằn trọc không sao ngủ được khi đang viết dở cuốn tiểu thuyết “Dạ tiệc quỷ”. Những bức bối không thể giải tỏa được bằng con chữ, thật lạ khi tung lên toan vẽ bằng màu sắc thì lại được giải tỏa. Cái cảm giác vẽ xong một bức tranh như được mở toang lá phổi, trút đi được một gánh nặng cảm xúc tràn trề mà viết văn không thể làm được.

Bức tranh thứ hai lại ra đời trong một đêm cần xả stress tương tự. Cho đến khi “Dạ tiệc quỷ” hoàn thành, chị mới dành mọi thời gian bù đắp cho hội họa - “người tình mới” của mình. “Mình vẽ mê lắm, thấy đam mê kinh khủng” - “Hơn cả tình yêu ư?”. “Hơn nhiều chứ! Đam mê nghệ thuật hay ở chỗ nó chẳng bao giờ phản bội mình, nó là một người tình rất an toàn”.

Vì "người tình" ấy, Võ Thị Hảo cho biết mình đã phải trả giá bằng cái công ty sách và truyền thông của mình. Giờ chị đã thu nó nhỏ lại, cho nhân viên điều hành còn mình chỉ thi thoảng ghé qua. Hỏi chị sau triển lãm sẽ thu xếp để trở về với công ty chứ, chị cười bảo chắc chắn là sẽ thu xếp rồi nhưng là thu xếp công ty để... vẽ.

Với Võ Thị Hảo, vẽ là một “cơn điên rồ”: “Như những cơn điên rồ cứ vài ba năm lại nổi dậy trong tôi, “cơn điên” viết tiểu thuyết, “cơn điên” kinh doanh...”.

Sẽ đi đường dài với tranh

Không học hội họa một ngày nào, chỉ là người thích xem tranh và cũng biết xem tranh nhưng đến tranh của mình thì hoàn toàn "mù loà". Sau loạt tranh vẽ bằng bản năng và cảm xúc, dù được hai con cổ vũ, chị vẫn luôn hồ nghi là không biết mình có biết vẽ không. Cho đến khi mang tranh ra ngoài hàng đóng khung, ông chủ cửa hàng cứ hỏi mãi là ai vẽ mà lạ thế, mạnh mẽ thế thì chị mới dám mừng thầm và dũng cảm vẽ tiếp.

“Trong mỗi con người luôn có một nhà thơ, một nhạc sỹ, một họa sỹ, vấn đề là có biết gọi nó dậy hay không. Tôi cứ vẽ, không sợ hãi, được đến đâu là cái sau. Không ai bắt ai phải có tài năng. Không có tài đâu phải là cái tội”.

Tuy thế, sự tự tin trong chị thực sự có được khi có vị khách đến nhà mua bức “Cửa sổ yêu” của chị với giá 900USD. Sau đó lại có một họa sỹ tới xem và trả giá 10.000USD cho bức “Hoa mắt bay”.

Nhà văn Võ Thị Hảo: “Không vẽ thấy khổ lắm”
Võ Thị Hảo và hai con gái

Đó là giá tranh của một họa sỹ chuyên nghiệp. “Tôi nhảy múa, reo vui như một đứa trẻ, không ngờ mình lại vẽ được đến thế, dù không rõ là họ định giá cao như thế có đúng không, dù họ đã bảo tôi nên úp dăm cái tranh vào tường”.

Vẽ với Võ Thị Hảo “cũng là một số phận”, và không phải là cơn điên rồ bùng dậy khi chị bế tắc với văn chương. Bằng chứng là từ ngày đam mê “người tình mới”, bỗng nhiên chị viết được truyện ngắn trở lại sau nhiều năm bỏ bẵng. 4 truyện đã hoàn thành, 8 truyện đã xong phác thảo, trong thời gian ngắn nữa, chị sẽ cho ra mắt tập sách mới với thể loại sở trường của mình.

“Thế mà nhiều người bảo chị đã bế tắc rồi, vì phụ nữ viết văn không đi dài hơi được với tiểu thuyết” - “Nếu đã bế tắc trong văn chương là đã bế tắc cảm xúc, thế thì vẽ sao được. Thực tế thì trên thế giới, không có ông vua tiểu thuyết trinh thám mà chỉ có nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám. Phụ nữ có ít thời gian hơn đàn ông để đi dài hơi với việc gì đó nhưng không phải ai cũng thế. Tôi tin là mình sẽ đi được dài hơi khi còn sống và đầu óc còn tỉnh táo. Tôi đang viết tiếp “Dạ tiệc quỷ 2”.

Sẽ đi tiếp với tiểu thuyết, Võ Thị Hảo cũng khẳng định sẽ đi tiếp với hội họa. Không cớ gì vẽ ra những bức tranh có cái giá “chuyên nghiệp” mà lại không đi theo con đường hội họa chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp - với chị - đơn giản là sống được bằng nghề.

Hơn nữa là chị đã bắt đầu có thể sống cho riêng mình: “Hai con đã lớn, cô bé ham chơi mà không được chơi giờ hoàn toàn có thể tự do tung tẩy, đi chơi lêu têu, làm những gì mình thích mà không phải lo cơm áo gạo tiền”.

Và chị sẽ đi đường dài với tranh vì chị tin rằng: Trong triển lãm cá nhân đầu tiên này, Võ Thị Hảo không mang tới công chúng một cái gì đó tồi.

Theo Hoàng Hồng
An Ninh 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 522 khách Trực tuyến

Video Clip

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 9 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
        1 2 3
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30