Lịch Bài viết

< Tháng 8 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Salman Rushdie: &#39;Tôi sinh ra từ mảnh đất giàu truyện kể &#39; PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học
salman_rushdie.jpgSalman Rushdie không thích được gọi là "nhà văn hậu thực dân" hay "nhà văn hiện thực huyền ảo". Tác giả "Những vần thơ của quỷ Satăng" nói nhiều đến sự ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực, sáng tác của Shakespeare và đặc biệt là truyền thống truyện kể Ấn Độ với tác phẩm của ông.

- Ông từng tâm sự rằng, ông không thích được gọi là "nhà văn hậu thực dân" hay bất cứ nhãn mác nào khác. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi về một thuật ngữ thường xuyên xuất hiện cùng các tiểu thuyết của ông: chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Ông nghĩ sao về sự phát triển của dòng văn học này trong những thập kỷ qua và liệu nó có thích hợp để diễn tả các tác phẩm của ông?


- Trước hết, khi dùng thuật ngữ này, tôi muốn hướng đến một nhóm nhà văn đặc biệt ở Mỹ Latin. Nó rất thích hợp để miêu tả những gì diễn ra tại Mỹ Latin trong những thập niên 50, 60 với sự xuất hiện của các nhà văn như Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes và Alejo Carpentier. Tuy nhiên, như Fuentes từng có lần nói với tôi thì người duy nhất viết văn học hiện thực huyền ảo đích thực là Márquez. Fuentes còn tiết lộ một chuyện rất thú vị rằng: bây giờ, người Mỹ Latin không thể sử dụng từ "Cô đơn" đúng nghĩa nữa, vì cứ dùng từ này là người ta lại nghĩ bạn đang nói đến García Márquez. Ông nói, ông sợ rồi một ngày, cụm từ "Trăm năm" cũng khó có thể được sử dụng. Những từ như thế đã thuộc về Gabo mất rồi.

Riêng tôi, trước khi biết đến văn học Mỹ Latin, tôi chịu ảnh hưởng chính từ chủ nghĩa siêu thực gây ấn tượng mạnh về thị giác. Tôi bị tác động mạnh mẽ bởi những nghệ sĩ như René François Ghislain Magritte, Salvador Dali, đặc biệt là Salvador Dali với những tác phẩm điện ảnh hợp tác với Buñuel và vô số bộ phim khác trong trào lưu Làn sóng mới ở Italy và Pháp. Một số phim trong đó rất hiện thực, như những tác phẩm của Truffaut; nhưng một số khác thì lạ lùng vô cùng. L'Année dernière à Marienbad của Alain Resnais là bộ phim kỳ quặc nhất tôi từng xem. Ngay cả những nhà làm phim như Ingmar Bergman cũng có những tác phẩm siêu thực kiểu Seventh Seal.

Lý do thỉnh thoảng (không thường xuyên, ít và rất ít) tôi viết truyện theo kiểu hiện thực huyền ảo là vì, tôi sinh ra từ một mảnh đất giàu có những truyện kể tuyệt vời. Nếu lớn lên ở Ấn Độ, bạn sẽ bị bao bọc ngay từ khi mới lọt lòng với Nghìn lẻ một đêm và Panchatantra. Bạn dần dà nhận ra một sự thật quan trọng rằng, những câu chuyện đó là không có thật, những con người trong truyện không có thật và những cảnh huống trong truyện không bao giờ có thể xảy ra. Dù đó là những sự kiện rất tự nhiên hay rất phi lý, chúng cũng không bao giờ xảy ra trong đời thực. Đó là tiểu thuyết. Nên, giữa tất cả những thứ không thể xảy ra thì một tấm thảm biết bay cũng chả khác gì một nhà bếp biết lặn. Vì chúng đều không có thực. Đấy chính là sự giải phóng của trí tưởng tượng. Với tôi, đó là một trong những điểm khởi đầu.

Một yếu tố rất quan trọng khác là sáng tác của Shakespeare, vì ông không phải là một nhà văn tự nhiên chủ nghĩa. Lấy Hamlet làm ví dụ. Một phần của tác phẩm này là những mưu đồ chính trị; phần khác là một câu chuyện ma. Nhà văn xếp đặt hai phần này cạnh nhau mà không hề có sự mâu thuẫn nào. Macbeth cũng thế. Và nó vẫn là một câu chuyện hấp dẫn. Đó là tất cả những gì biến tôi thành một nhà văn như bây giờ.

- Tôi rất tò mò về mối liên hệ của ông với văn hóa phương Tây. Ông từng phản đối thái độ nhẫn nhịn của người phương Tây với Hồi giáo, nhưng lại cho rằng công cuộc cải tổ đạo Hồi nên và phải bắt đầu từ phương Tây. Điều đó nghĩa là sao?

- Nó phải được bắt đầu từ chính cộng đồng người Do Thái. Tôi không nghĩ việc này bắt nguồn từ bên ngoài mà phải xuất phát từ bên trong. Trên thế giới, có những cộng đồng Hồi giáo lớn sống rất bình thường, trần tục, nhưng họ không được để ý. Ngược lại, chỉ một nhóm nhỏ Hồi giáo cực đoan lại gây sự chú ý của toàn nhân loại. Tôi cho rằng, tồn đọng lớn của đạo Hồi không phải là chuyện cuồng tín. Vấn đề là sự ngần ngại trong việc đổi mới và sự cự tuyệt trong việc đối diện với chủ nghĩa hoài nghi. Đó là nguồn gốc của tất cả rắc rối mới nảy sinh. Nếu bạn coi việc phê bình hoặc nghi vấn về tín ngưỡng là chuyện xúc phạm, báng bổ và trái luật thì nghĩa là bạn đang tạo ra một xã hội ngột ngạt, bị kìm hãm. Tôi không nói đến chủ nghĩa cuồng tín, mà tôi chỉ nói đến đời sống bình thường ở một số quốc gia Hồi giáo hiện nay. Nếu bạn quan tâm đến những quốc gia này, bạn sẽ thấy những xã hội bị đè nén, không có không gian để phát triển và trưởng thành. Với tôi vấn đề này lớn hơn chủ nghĩa khủng bố nhiều.

- Tác phẩm của ông được đón nhận như thế nào ở Ấn Độ và Pakistan?

- Suốt một thời gian dài, sách của tôi chỉ được xuất bản bằng tiếng Anh ở Ấn Độ. Tôi rất hạnh phúc khi nói rằng, phản ứng của người dân Ấn với tác phẩm của tôi nhìn chung là rất tốt. Tôi nghĩ Midnight’s Children (Những đứa trẻ nửa đêm) là một tiểu thuyết quan trọng với cả các nhà văn lẫn độc giả Ấn Độ. Điều khiến tôi rất hài lòng là hiện nay, nhiều tác phẩm của tôi đang được dịch ra các ngôn ngữ khác ở Ấn Độ: tiếng Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam và Bengali.

Tôi thực sự rất tự hào, vì những nền văn học này vốn rất giàu truyền thống. Họ ít khi dịch tác phẩm của các nền văn học khác. Thực sự là không nhiều tác phẩm tiếng Anh được dịch sang các ngôn ngữ này.

- Ông có thường lo lắng cho các bản dịch?


- Bạn biết đấy, có những lúc, tôi phải đặt niềm tin vào nhà xuất bản của mình. Tôi có thể đọc tiếng Hindi, nhưng tôi không biết tiếng Bengali, Kannada, Tamil... Một trong những điều dễ thấy là khi tác phẩm được dịch sang các ngôn ngữ khác, tác giả sẽ không đọc được ngôn ngữ mới đó. Khi tôi nhìn thấy bản tiếng Hàn cuốn sách của mình, tôi không biết người ta đã dịch ra sao cả. Tôi chỉ biết hy vọng nhà xuất bản sẽ để tâm đến chuyện này.

Hà Linh dịch
 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 519 khách Trực tuyến