Đăng nhập



Bạn đọc mới gửi

Orhan Pamuk không muốn cha làm nhà văn PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Orhan Pamuk không muốn cha làm nhà vănTiểu thuyết gia đoạt giải Nobel năm 2006 thú nhận, ông chưa từng đọc bản thảo của cha mình, dù khi nhận chiếc vali đầy sách vở từ tay cha, Pamuk được căn dặn: "Xem có cái gì trong đó con có thể sử dụng được không. Có lẽ sau khi ta chết, con có thể lựa chọn mà xuất bản chúng”.

Hai năm trước khi qua đời, cha của Orhan Pamuk trao cho nhà văn một chiếc vali nhỏ, chứa đầy thư từ, bản thảo viết tay và sổ ghi chép các tác phẩm của ông. Kỷ vật này chính là cảm hứng để Pamuk viết diễn từ nhận giải Nobel năm 2006 “My father’s suitcase” (Chiếc vali của cha tôi). Trong đó, ông bày tỏ thái độ trân trọng và tôn kính người cha đã dẫn dắt ông vào con đường văn học. Nhà văn viết: "Tôi sẽ nói về sức mạnh của chiếc vali này. Đó là những gì mà một con người đã sáng tạo nên khi ông lặng lẽ bước vào phòng, ngồi xuống ghế, hướng vào thế giới bên trong và tìm cách diễn đạt suy nghĩ của mình. Đó cũng chính là công việc của người viết văn".

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tại Hội đồng Anh ở Ấn Độ, nhà văn 56 tuổi cho biết, ông chưa từng đọc và không muốn đọc bản thảo của cha mình. Khi một nhà xuất bản chuẩn bị ấn hành cuốn sách có in diễn từ Nobel và một số tác phẩm của nhà văn, họ muốn chụp ảnh chiếc vali để làm ảnh bìa. "Tôi mở nó ra và đóng lại ngay. Bởi ngay cả khi đã ở độ tuổi này, tôi vẫn muốn ông chỉ là cha tôi chứ không phải là một nhà văn".

 

Cũng tại cuộc trò chuyện này, Pamuk đã chia sẻ về văn học, nguyên nhân khiến ông cầm bút, lý do ông sử dụng nhiều giọng trần thuật khác nhau trong các tiểu thuyết của mình. Tác phẩm mới nhất The Museum of Innocence, dày 600 trang - một câu chuyện về tình yêu của nhà văn vừa được dịch sang tiếng Anh.

“Dịch thuật luôn là vấn đề gây đau đầu với tôi", nhà văn nói. Ông thường xuyên cùng dịch giả của mình kiểm tra kỹ lại các bản dịch dù Pamuk rất kính trọng các dịch giả. "Đây là công việc đầy kịch tính trong cuộc đời tôi. Tôi không thể nói là mình hài lòng với công việc này, nhưng tôi rất hạnh phúc với các bản dịch". Tuy nhiên, cách đây 8 năm, một trong các bản dịch cuốn Sách đen của ông bị chỉ trích dữ dội nên tác phẩm đã phải dịch lại.

Những sáng tác của Pamuk thể hiển rõ cảm nhận tinh tế về sự xa lạ và khác biệt mà nhà văn cảm thấy ở mọi nơi. "Tôi không thuộc về nơi nào cả. Tôi luôn thấy xa lạ. Tôi không có cảm giác như ở nhà mình dù là đang sống trong thế giới phương Tây hay những quốc gia phương Đông", Pamuk nói. Nhà văn cho biết, nếu cảm thấy gần gũi, thân thuộc như ở nhà, ông sẽ mất đi năng lượng để viết. "Tôi luôn thường trực mối lo lắng về việc mình có thuộc về nơi mình đến không. Và phần lớn nhà văn tôi ngưỡng mộ đều có cảm giác như thế".

Pamuk sống phần lớn cuộc đời ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông tâm sự: "Sống mãi ở một nơi không có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái".

Tác giả Tên tôi là Đỏ luôn nhận ra một nỗi sầu muộn bao trùm lên Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước nằm bên rìa châu Âu và đến nay vẫn chưa phải là một phần của khối các quốc gia hùng mạnh này. Cuốn Istanbul của ông đã thể hiện rất rõ những cảm nhận đó. Nhưng sau những năm 1990, giới trẻ đọc tác phẩm này của ông và nhận xét, những suy nghĩ của ông là không chính xác.

Hiện tại, Pamuk đang chuẩn bị viết phần 2 của Istanbul. Ông dự định đề cập đến thành phố này những năm sau 1973.

Khi được hỏi về cuộc sống thường nhật của mình, Pamuk cho biết, ông bắt đầu một ngày làm việc không phải bằng đọc báo hay xem TV mà bằng việc hoàn thành những gì đang viết dở từ hôm trước. Nhà văn chia sẻ, ông chịu ảnh hưởng của những nhà văn vĩ đại như Tolstoy, Dostoevsky, Thomas Mann và Marcel Proust…

Nguồn: Hindu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 536 khách Trực tuyến

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 2 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 28