Đăng nhập



Bạn đọc mới gửi

Nhà báo kể chuyện bị nhà văn J.D. Salinger cự tuyệt PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Nhà báo kể chuyện bị nhà văn J.D. Salinger cự tuyệtTom Leonard, phóng viên tờ Spectator, liều lĩnh làm một cuộc hành hương đến "ngôi đền ở ẩn" của tác giả "Bắt trẻ đồng xanh" ở Cornish, New Hampshire. Tại đây, ông đã bị nhà văn đuổi thẳng thừng. Salinger nổi tiếng là cây bút luôn luôn nói "không" với báo giới.

J.D. Salinger đang ở trong bếp khi tôi tiến sát đến góc nhà ông. Có lẽ vì hơi nặng tai nên ông đã không nghe thấy tiếng tôi cho tới tận khi tôi chỉ cách ông chừng vài bước chân. Lúc tôi nhấn chuông, vợ nhà văn dường như đã đoán được "kẻ phá bĩnh" là ai, bà khôn khéo báo cho chồng biết trước. Và tôi nghe thấy, nhà văn thốt lên câu gì đó như là "Ồ, không".

Ngắn gọn và cô đọng như thế thôi. Nhưng đó là những từ mà Salinger đã sử dụng để nói đi nói lại với báo chí suốt hàng chục năm qua. To cao nhưng hơi gù, Salinger thậm chí còn không thèm quay mặt ra nhìn tôi. Ông đi xiên chéo qua cái nhà bếp nhỏ, quay lưng về phía cửa sổ, nơi tôi đang đứng trông vào. Vợ nhà văn mở cánh cửa sổ và nói chuyện với tôi qua cái khoảng nhỏ ấy, còn nhà văn thì đã biến mất. Thời gian có thể khiến cho đá cũng phải mòn nhưng đáng buồn là nó không bao giờ là lay chuyển được thái độ cự tuyệt của nhà văn với báo chí.

Sống ẩn dật nhất định vẫn sống ẩn dật. Salinger đã sống yên ổn ở ngôi lành nông thôn hẻo lánh vùng Cornish, New Hampshire này suốt hơn 50 năm. Sau khi viết The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh) năm 1951, ông chỉ xuất bản thêm vài tập truyện ngắn. Truyện vừa đăng trên tạp chí New Yorker năm 1965 là sáng tác cuối cùng của ông được công bố. Cũng từ đó, ông không bao giờ nói chuyện với báo giới, chỉ trừ một lần, ông phá lệ khi trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên tờ New York Times năm 1974. Lần đó, ông nói: "Thật tuyệt vời khi được sống trong bình yên, không xuất bản, ra sách gì cả. Tôi viết chỉ để thỏa mãn sở thích của chính mình thôi. Người ta nói tôi kỳ quặc, sống biệt lập nhưng tôi làm tất cả chỉ là để bảo vệ mình và các tác phẩm".

Những người hàng xóm của Salinger cho biết, gần đây, nhà văn 90 tuổi ra ngoài nhiều hơn trước. Ngoài việc đến siêu thị, ông thỉnh thoảng còn cùng vợ đi uống cà phê, ăn sandwich ở một nhà hàng. Chủ nhà hàng cho biết, ông thích bánh kẹp rau bina và nấm. Còn với các hoạt động xã hội, sự kiện duy nhất ông tham gia đều đặn là tiệc gà hàng tháng dành cho những người theo thuyết nhất thể tại một nhà thờ ở thị trấn Hartland, cách nhà ông hàng chục km.

Salinger đã thử theo nhiều tôn giáo khác nhau trong những năm qua như Thiền Phật giáo, Nhất thể giáo… "Ở đây, không ai coi ông là nhà văn cả. Mọi người đối xử với ông như bất cứ người bình thường nào khác", Kay Cavendish - một người thường tham dự tiệc gà với Salinger - cho biết.

"Nguyên tắc là, nếu muốn nói chuyện với nhà văn, bạn chắc chắn không được coi ông là người nổi tiếng", Robert Dean, quản lý siêu thị Windsor B&B nói. "Nếu gặp ông, cũng đừng bắt chuyện với ông, trừ khi ông chủ động hỏi chuyện bạn. Ông không phải là kiểu người ưa buôn chuyện", Dean tiết lộ thêm.

Trong khi Salinger được người địa phương nhắc đến với một thái độ "kính nhi viễn chi" hơn là yêu mến thì không có bất cứ ai nói xấu điều gì về vợ ông. Colleen O’Neill, ít hơn Salinger 40 tuổi, là vợ ba của nhà văn. Bà là một trong rất nhiều phụ nữ mà ông chia sẻ tâm tình trong hàng chục năm qua.

Không khép kín như chồng, bà là thành viên trụ cột trong nhiều hoạt động cộng đồng và có thái độ rất thân thiện với mọi người.

Vấn đề là, nhà văn đã làm gì suốt hàng chục năm qua, liệu ông có viết không? "Những câu hỏi đó là cả bí mật đối với người dân Cornish. "Không một ai biết ngoại trừ vợ ông", Dean nói.

Dean còn kể, vào một mùa hè cách đây vài năm, có một sinh viên người Ireland và một độc giả hâm mộ Salinger đến ở tại nhà trọ của ông với mục đích gặp và nói chuyện bằng được với nhà văn nổi tiếng. Dean đã rất ngạc nhiên khi cậu sinh viên trở về và kể: anh ta nhìn thấy Salinger ở trong vườn và được ông mời vào nhà nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ về văn chương. "Điều đó có nghĩa, sống ẩn dật nhưng Salinger không giữ trái tim đóng băng", Dean nói. Nhưng rất nhiều người khác tỏ ra nghi ngờ câu chuyện của cậu sinh viên nọ. "Tôi sẽ đâm đầu xuống đất nếu đó là sự thật. Đó không phải là kiểu của Salinger", một cảnh sát ở Cornish quả quyết.

Còn tại nhà hàng Railway Station ở Windsor, nơi thỉnh thoảng Salinger có lai vãng, một hầu bàn kể, lần gần đây nhất được phục vụ nhà văn, cô được ông "gọi món" bằng giấy. Nhà văn viết mọi thứ mình cần lên một mẩu giấy. "Ông ấy điếc quá rồi", nhân viên hầu bàn kết luận.
Cô này còn cho biết, mẹ chồng cô kể lại rằng, hồi còn là cô gái mới lớn vào những năm 1950, bà cùng các học sinh ở Cornish vẫn có thể đến nhà ông chơi hai lần mỗi tuần. Bà cho rằng, lúc đó, chắc ông vẫn đang viết về độ tuổi teen nên muốn quan sát lứa tuổi này. "Giờ thì ông chẳng quan tâm gì đến chúng tôi nữa rồi", cô hầu bàn nói.

Tôi cũng không được ông quan tâm. Một lúc sau khi nhà văn biến mất, vợ ông - một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp với hàm răng hoàn hảo và kiểu đầu bob vàng rực - mở cửa sổ, thay ông đuổi khéo tôi. Chúng tôi nói chuyện một chút. Bà biết, do được cảnh sát trưởng thông báo, rằng để tìm đường đến gặp ông, tôi đã kẹt trong tuyết cả đêm trước.

"Tôi rất tiếc vì anh đã phải vượt cả chặng đường xa để đến đây, Nhưng anh cũng biết đấy, ông nhà tôi rất đề cao sự riêng tư của mình", bà nói và cười. "Tôi buộc phải đề nghị anh đi khỏi đây thôi". Thế rồi cánh cửa sổ khép lại. Người đàn ông không nói chuyện với thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua vẫn không định thay đổi thói quen của mình.

Và tôi biết, tôi không phải là người duy nhất bị ông từ chối thẳng thừng. Tiểu thuyết gia, phóng viên tờ New York Post Charlie Carillo cũng từng đối mặt với sự câm lặng của ông. Năm 1986, anh cũng đến Cornish tìm ông. "Tôi đỗ xe bên ngoài và bước sát vào ngôi nhà. Ông đứng đó, gầy gò trong chiếc quần jeans xanh. 'Yes?', ông lên giọng như đã sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu của tôi. Tôi rụt rè trình bày: 'Thưa nhà văn Salinger, tôi từ New York đến, là phóng viên'. 'Ồ, làm ơn đi ngay cho. Tôi đã phải tiếp đủ rồi', ông nói và xua xua tay về phía tôi". Nhà báo Charlie Carillo từng kể như vậy.

Theo Guardian.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Ai đang xem

Hiện có 535 khách Trực tuyến

Bài viết liên quan

Lịch Bài viết

< Tháng 2 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 28