Lịch Bài viết

< Tháng 6 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Trần Thị Hồng Hạnh: "Học để thêm hiểu về mình" PDF. In Email
TIN TỨC VĂN HỌC - Chân dung văn học

Trần Thị Hồng Hạnh: "Học để thêm hiểu về mình"Nhận xét mình là người tự tin chứ không tự cao, cây bút trẻ Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ những ấn tượng và suy nghĩ của chị về sự phát triển của văn học Việt Nam, và chuyến đi Mỹ học viết văn ngắn ngày của chị.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi được chọn vào chương trình học viết văn tại Mỹ?

- Tôi cảm thấy vui và lo. Vui vì chưa từng nghĩ rằng mình có thể có một học bổng như vậy, dù chỉ hai tháng rưỡi nhưng cũng là cơ hội cho mình học tập nhiều. Lo đủ thứ, nhất là những bài luận bằng tiếng Anh để trình bày những gì mình nghĩ, những nhận định của mình với trường. Ở một môi trường mà mình phải sử dụng tiếng Anh suốt ngày cũng gây nên chút lo âu khác.

- Chị có thể giới thiệu đôi nét về khóa học?

- Đó là một khóa học viết văn ngắn hạn do trung tâm William Joiner - Đại học Massachussetts Boston (UMASS) tổ chức và nhận được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chương trình này dành cho các nhà văn đến từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đã và đang có chiến tranh, thời gian diễn ra từ 21/4 đến 1/7. Đa số thời gian chúng tôi ở Boston, sinh hoạt và học tập, nghiên cứu tại Đại học UMASS. Chương trình có đưa chúng tôi đi tham quan New York, California, Washington DC và dĩ nhiên là Boston xinh đẹp và cổ kính - một thành phố văn hóa và lâu đời nhất nước Mỹ.

- Ấn tượng đầu tiên của chị về nước Mỹ là gì?

- Là sự khoa học. Từ máy bay nhìn xuống, San Fansisco đẹp như tranh vẽ với những khu vực được quy hoạch có thể sử dụng đến hàng mấy trăm năm sau: khu dân cư, khu đô thị - làm việc, khu rừng vành đai, rừng phòng hộ, khu dự trữ quỹ đất... Khu nào ở thì ở, khu làm việc thì làm việc. Phi trường lớn nhưng làm việc rất khoa học, có nhiều nhân viên, cảnh sát bảo vệ. Khi mình cần, mình đến hỏi họ thì họ rất vui vẻ chỉ dẫn tận tình cho mình. Trước khi vào Mỹ, hải quan khám xét rất kỹ nhưng rất tôn trọng người được khám xét.

- Khi đến nơi chị được đón tiếp như thế nào?

- Nhà thơ, dịch giả Nguyễn Bá Chung cùng với phu nhân là chị Chấn (làm việc ở thư viện Harvard) đến đón tôi. Họ đã chờ tôi trước giờ máy bay hạ cánh khoảng 30 phút. Ấm áp, nồng hậu và chân tình là những gì tôi cảm nhận được từ họ. Ông Chung làm việc ở William Joiner Center (nơi mời tôi sang học), là một dịch giả tâm huyết với văn học Việt Nam. Công trình lớn nhất mà ông cùng với ông Kevin Bowen (giám đốc WJC) và nhà thơ Nguyễn Duy là dịch thơ Thiền Lý - Trần sang tiếng Anh.

Hiện tại, họ dịch thơ thời Lê - Nguyễn. Hai vợ chồng ông Chung đưa tôi đến Chinatown cho ăn một bữa mỳ nóng (vì trời lạnh) và mua bánh bao cho tôi ăn vào sáng hôm sau vì sợ đồ ăn không phù hợp.

Trần Thị Hồng Hạnh:
Nhà văn Hồng Hạnh cùng các nhà văn và bạn học trong chương trình. Đứng thứ ba từ trái qua là Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry.

- Hành trang chị mang theo khi đi học là gì?

- Cuốn sách mới xuất bản của tôi: Quái vật, những quyển sách khác của các đồng nghiệp như cuốn Đàn bà của chị Lý Lan, tập thơ của chị Song Phạm, sách của anh Nguyễn Ngọc Thuần... Quà tặng thì tôi mua bánh đậu xanh Hải Dương, vài món quà lặt vặt nữa. À, còn hai quyển từ điển Anh - Việt, Việt - Anh.

- Sinh hoạt và ăn ở và môi trường học tập của chị bên ấy được sắp xếp ra sao?

- Tôi vừa làm thẻ thư viện của trường Mass. Thư viện rất lớn, tôi đi chỉ một vòng đã mỏi chân. Chưa kịp hỏi có bao nhiêu đầu sách nữa, nhưng có lẽ không dưới vài chục nghìn. Ngoài thẻ thư viện của trường Mass, chúng tôi còn được làm thẻ của thư viện công cộng Boston, một thư viện rất, rất lớn (cách chỗ tôi ở chỉ 3 phút đi bộ). Ấn tượng chung về hai thư viện này là choáng ngợp vì số lượng sách và không gian của chúng. Nhìn hàng nghìn người im lặng đọc sách trong các căn phòng im lặng, lòng mình dấy lên khát khao được học, được chiếm lĩnh tri thức nhân loại. Tôi thầm nghĩ, khát vọng học tập sẽ được hun đúc nếu người ta chứng kiến cảnh tượng đó. Với tôi, việc nhìn hàng nghìn người chăm chú cắm cúi bên quyển sách là một cảnh tượng thật tuyệt diệu. 

Trần Thị Hồng Hạnh:
Hồng Hạnh cùng nhà văn Tây Ban Nha Bernardo Atxaga.

- Những hoạt động đầu tiên chị tham gia trong chương trình này là gì?

- Hôm cuối tháng 4, tôi có gặp nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà phê bình mỹ thuật kiêm họa sĩ Phan Cẩm Thượng, giáo sư Nguyễn Liên, giáo sư Nguyễn Thuyết Phong sang Boston trong chương trình hội thảo do quỹ Rockerfeler tài trợ (WJC là đơn vị tổ chức). Rất vui và rất bổ ích. Tôi cũng đã đến gặp gỡ và nghe thượng nghị sĩ John Kerry nói về vấn đề hậu quả chiến tranh đối với binh lính Mỹ. Ông ấy diễn thuyết trong khoảng 25 phút mà không cầm theo mảnh giấy nào, nói lưu loát, hóm hỉnh, sâu sắc.

Tôi cũng sẽ tham dự các sự kiện của trường UMASS và các trường đại học trong thành phố Boston tổ chức: gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ, dịch giả... từng đoạt các giải thưởng lớn của nước Mỹ và thế giới, tham dự các buổi giảng dạy của các thầy cô tại trường UMASS về chủ đề viết văn, văn học Mỹ, văn học các nước... tham dự 3 chuyến tham quan thành phố Boston nữa và cuối tháng 6 tôi dự một hội thảo văn học do UMASS và WJC tổ chức.

- Ấn tượng của chị về những người bạn nước ngoài trong khóa học ra sao?

- Hai người bạn của tôi là Alma (người Bosnia) và Dragan (người Serbia) đều cởi mở, vui vẻ. Họ là những nhà văn nhà thơ nổi tiếng ở quê hương họ. Alma có tác phẩm dịch sang tiếng Anh và tiếng Đức. Dragan có tác phẩm dịch sang tiếng Anh.

- Chị mong chờ điều gì ở chuyến đi ngắn này?

- Tôi vốn là người thực tế nên cũng không mơ mộng và mong chờ điều gì to tát. Với tôi, điều được nhất mà tôi cảm nhận được đến giờ phút này là một môi trường thử thách thật sự. Thử thách trình độ Anh ngữ của mình, thử thách khả năng tiếp nhận văn hóa mới của mình, thử thách khả năng tự thích nghi trong một môi trường có nhiều yếu tố văn hóa khác biệt (thậm chí đối lập) với cái nôi văn hóa mà mình lớn lên.

Tôi tự cảm thấy mình trưởng thành khá nhiều. Tự tin hơn, ham học hỏi hơn và một lần nữa thêm xác tín rằng thế giới thật là rộng lớn và mình cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa rất nhiều. Tôi đã mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn ông John Kerry nói "vo" mà truyền cảm, súc tích và hấp dẫn như thế về một vấn đề khô cứng và khó nhằn như hậu quả chiến tranh. Hay cũng đã ngạc nhiên không ít trước một người tử tế như ông Kevin Bowen (giám đốc WJC). Ông ấy bận rộn là thế, lại đang bị chứng đau đầu hành hạ, vậy mà vẫn nhớ nhắc chúng tôi là ăn uống cho đàng hoàng kẻo không sẽ bị bệnh và dành thời gian chở chúng tôi đi làm thủ tục với ngân hàng. Ông ấy rất yêu Việt Nam và chăm sóc cho chúng tôi thật chu đáo, đối xử với chúng tôi đầy tình cảm, ân cần...

- Chị có cảm thấy tự tin không khi đại diện các cây bút trẻ Việt Nam tham gia khóa học?

- Nếu không tự tin thì đã không vác ba lô lên đường. Nhưng tự tin không có nghĩa là tự cao. Tôi tự tin để biết mình và đi để hiểu mình thêm chút nữa.

Thêm nữa, chẳng có nhiều người biết về Việt Nam và văn học Việt Nam đương đại. Có người còn tưởng Việt Nam đang có chiến tranh và hỏi tôi rằng gia đình bạn có ổn không? Tôi trộm nghĩ, có lẽ chúng ta nên quảng bá văn hóa Việt, con người Việt ra bên ngoài nhiều hơn nữa. Nhưng đó là việc cần rất nhiều bàn tay chung sức và cần có chính sách lớn từ nhà nước, tôi không dám lạm bàn.

- Chị giới thiệu gì với bạn bè, thầy cô các nước về nền văn học Việt Nam hiện nay?

- Đó là một nền văn học đang phát triển. Bởi lẽ, văn hóa không thể tách rời với sự phát triển của kinh tế. Và hiện nay kinh tế Việt Nam đang phát triển một cách tích cực và tôi tin rằng văn học cũng đang phát triển như thế, tuy có chậm hơn một chút. Điểm yếu nhất của văn học Việt Nam, nếu nhìn từ bên ngoài, chính là chỉ viết bằng tiếng Việt (hiếm có tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, Pháp) nên dẫn tới việc ít ai biết đến văn học của chúng ta. Thêm vào đó, ngành xuất bản Việt Nam còn khá là thụ động và các nhà văn Việt Nam chủ yếu vẫn "đá bóng trên sân nhà" là chính. Tôi thực sự ao ước sẽ có nhiều tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng Anh và được xuất bản bởi các nhà xuất bản ngoài nước.

Theo Evan.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 516 khách Trực tuyến