Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Chuyện “tình riêng bỏ chợ” của hai chị em nổi tiếng đất Cảng

Chuyện “tình riêng bỏ chợ” của hai chị em nổi tiếng đất CảngHọ là hai chị em nổi tiếng: đạo diễn Đoàn Lê và nhà thơ Đoàn Thị Tảo. Quá nửa cuộc đời đã đi qua, giật mình nhìn lại, hóa ra đằng sau sự đa đoan là một giai thoại buồn “tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan”.

Khu vườn xanh xanh, thơm ngan ngát mùi hoa ly trắng, một chút mặn mòi gió biển Đồ Sơn (Hải Phòng). Hai người đàn bà đa đoan cười khanh khách vô tư.

Đoàn Thị Tảo: “Tôi cô đơn nhất hành tinh”

Tôi tìm đến khu biệt thự của hai chị em Đoàn Lê và Đoàn Thị Tảo vào một ngày nắng to tháng bảy. Nắng chan lửa xuống mặt đất nhưng trong khu biệt thự vẫn mát rười rượi bởi những tán lá cây xanh dày đặc che kín cả mặt trời. Đã 12 năm rồi, hai chị em về đất Đồ Sơn ở ẩn, chuyên tâm vào sáng tác và giao lưu với bạn bè.

Nhà thơ Đoàn Thị Tảo đưa tôi ra vườn, tiếng ve sầu râm ran trên những cành hoa phượng muộn. Chị có một kho cười nụ, chỉ chờ cơ hội là cười. Tôi để ý và phân loại những điệu cười của chị, vẫn những nụ cười đa đoan nhưng tâm trạng lắm. Liệu có phải mấy chục năm thời “hơ hớ”, chị đem tình riêng bỏ chợ nên bây giờ vẫn cô đơn!

Đoàn Thị Tảo với tay ngắt một chùm hoa phượng, con ve sầu già vội vã bay đi. Chị đọc bài thơ tự sự: “Tôi cô đơn nhất hành tinh/ Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi/ Ước gì cũng có một người/ Cũng cô đơn cũng ngậm ngùi giống tôi/ Cái buồn đem xẻ làm đôi/ Nửa cho bên ấy nửa tôi để dành”.

Đã từng yêu đến cạn máu trong tim

Giống như bao nhiêu người khác, Đoàn Thị Tảo cũng đổ thừa cho số phận, chuyện đó chẳng sai chút nào. chẳng đã nói mỗi con người đều có số đấy thôi. thượng đế sinh ra con người, ngài mới có quyền quyết định từng số phận.

Cái thời son trẻ làm công nhân trên công trường, chị từng để lại dấu chân mình khắp mọi miền đất nước. Chị đã từng yêu, yêu đến cạn máu trong tim, từng mấy bận suýt chết vì yêu, thế mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

Không ít đàn ông “viết đơn tình nguyện” xin chết vì chị nhưng chị lại không yêu người ta. Những người chị yêu thật sự, yêu như điên như cuồng thì người ta lại cứ lớ lơ. Bao nhiêu lần chị đeo túi thơ đuổi theo cái bóng mà gào, mà thét nhưng rồi cái bóng cứ biến từ vách núi này sang đỉnh núi kia làm chị hụt hơi, thân nhiệt lạnh ngắt như tảng băng nơi Bắc cực. Lại một lần chữ yêu rơi xuống vực sâu chìm nghỉm, không sủi tăm lên nữa.

Chị đã thi gan với thời gian. Người đàn bà dại dột và trêu đời. Thánh nhân còn chẳng dám thi gan với thời gian nữa là thân phận người con gái. Và thần thời gian đã cảnh cáo nhà thơ cho biết mặt, đem tình riêng bỏ chợ thì ra chợ mà tìm.

Cất tình trong... bao tải

Đoàn Thị Tảo hỏi tôi, liệu bây giờ đã lỡ chưa anh? Tôi bảo chưa, chị còn trẻ lắm, nhà thơ 60 tuổi vẫn là trẻ con. Chị lại cười, những nụ cười đài các. Chị đọc bài “Lỡ” mới viết tối hôm qua, lúc ấy trời mưa to lắm: “Mải chơi để lỡ chuyến đò/ Ngẩn ngơ trách bến, oán bờ giận sông/ Cái duyên giá những bao đồng/ Bán đi thì tiếc cho không ngậm ngùi/ Dùng dằng cau héo trầu hôi/ Chợ trưa quán vắng trách người dửng dưng”.

Chị Tảo thông báo, chị đã ra chợ nhặt tình riêng về cất ở nhà rồi. Căn phòng riêng của chị trong khu biệt thự thật là xinh xắn, một giàn vi tính và mấy tủ sách, có rất nhiều tập thơ văn của bạn bè gửi tặng. Một tấm ảnh của chị treo trên tường ngày 16 tuổi trắng hồng, nai tơ, với đôi mắt mơ mơ màng màng làm tôi tiêng tiếc.

Chị có một cái bao gai to lắm, đặt ở góc nhà dùng để chứa những “mối tình riêng”. Với chị, cái tình bây giờ không chỉ là tình yêu như thời trẻ nữa mà là đủ các loại tình, nào là tình bạn, tình anh, tình chị, tình em, tình hàng xóm... Gặp bất cứ tình gì chị cũng trân trọng, cũng cất vào bao tải để dùng dần. Dù chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến một bông hoa chúc mừng ngày sinh nhật, thậm chí một cử chỉ thân mật chị cũng quyết gom về, cái gì hiện hữu thì cất vào bao tải làm kỷ niệm. Hãy đọc một bài thơ chị viết trước lúc giao thừa nhé: “Người mang tặng ta trước lúc giao thừa/ Hành trang sang năm mới/ Ta tự hứa với mình/ Chơi dè để dành cho mới/ Thật cẩn thận kẻo tuột tay đánh rơi/ Niềm vui ơi chớ bay về trời!”.

Nói vậy thôi, trừ những lúc buồn ra, chị Tảo yêu đời lắm. Một người phụ nữ cười nhiều hơn nói thì tâm hồn trong veo. Chị nói thật mà như đùa: “Tôi yêu đời lắm và nhìn đời đẹp lắm, chỉ tội không có chồng thôi”.

Có thể nói, Đoàn Thị Tảo được nhiều người biết đến là nhờ bài thơ “Cho một ngày chị sinh”. Năm 1962, Đoàn Thị Tảo đang học cơ khí ở Bắc Giang, không về dự sinh nhật chị ruột Đoàn Lê được nên đã sáng tác bài thơ này làm quà tặng. Sau này, khi viết kịch bản và đạo diễn bộ phim “Người Hà Nội”, chị Đoàn Lê đã đưa bài thơ này cho nhạc sĩ Trọng Đài nhờ viết bài hát cho phim, lấy tên là bài “Chị tôi”. ca sĩ Mỹ Linh đã thể hiện rất thành công bài hát này và cũng nhờ đó mà tác giả thơ Đoàn Thị Tảo nổi danh. Nội dung bộ phim “Người Hà Nội” nói về thân phận hai người đàn bà giống như chính cuộc đời của hai chị em Đoàn Lê - Đoàn Thị Tảo vậy.

Một sớm thức dậy chẳng thấy chồng đâu

Đạo diễn Đoàn Lê từng là “tuyệt sắc giai nhân” đất Hải Phòng. Với dáng người thanh tú “chân dài” và đôi mắt đa tình, lại trẻ lâu nên đã 65 tuổi rồi mà nhiều “cụ ông” còn chết mê chết mệt. Nhiều “cụ” còn làm thơ, thậm chí hẹn hò chát chít tỏ tình như thể trai tân. Phụ nữ đẹp quá cũng khổ, chỉ nguyên việc đối phó với giới đa tình cũng mất bao nhiêu thời gian, cũng tại không có chồng nên nhiều “cụ” quyết tâm nuôi trí tưởng bở.

Đoàn Lê đã từng có chồng nhưng cũng khổ về chồng. Ngày còn trẻ, chị luôn phải trốn đám đông vì ở đó thường có “bọn” háu gái tăm tia. Sau mấy cuộc tình sóng xô biển động, chị đánh liều lên xe hoa. Như con chim yến nhỏ bé ngoài biển cả, Đoàn Lê nhả máu của mình ra xây tổ ấm gia đình trên vách đá cheo leo. Chị đã có những năm tháng vô cùng hạnh phúc trong vòng tay chồng và những đứa con xinh đẹp.

Thế rồi một sớm thức dậy chẳng thấy chồng đâu, chị còn lại một mình, không sao, cũng là số phận. Tiếng sét ái tình đưa anh đến, cơn gió vô tình đưa anh đi, quy luật muôn thủa thôi mà. Chị nói thật vui: “Rất may đoạn cuối cuộc đời hai chị em tôi lại được sống với nhau một nhà, cùng đam mê nghệ thuật. Thế là đủ rồi, không còn thiếu gì nữa”.

Hành trình mới ở tuổi lục tuần

Đoàn Lê và Đoàn Thị Tảo chẳng khác gì hai con ong mật, suốt ngày vo ve đi tìm mật cho đời. Nếu Đoàn Thị Tảo xuất khẩu thành thơ thì Đoàn Lê chỉ cần đưa vài nét vẽ đã có một bức tranh tuyệt đẹp. Khổ quá, chả nhẽ những người đàn bà tài giỏi lại long đong lận đận về mặt duyên tình thế ư?

Gia đình nhà Đoàn lê có tới 10 chị em gái, nhưng chỉ có hai chị em là đa đoan với nghệ thuật văn chương. Nghỉ công tác ở Hãng phim truyện Việt Nam, Đoàn Lê lại bắt đầu một hành trình mới bằng cách lập ra Trung tâm văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, lấy nhà riêng làm trụ sở, chiêu nạp nhân tài về đây làm phim, sáng tác thơ văn, hội họa...

Hiện trung tâm đang bận rộn với công việc chuẩn bị cảnh quay cho bộ phim truyện 2 tập “Giọt nước mắt thiêng” do chính Đoàn Lê viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung bộ phim nói về đời sống văn hóa truyền thống trên mảnh đất Hải Phòng, trong đó lấy lễ hội trọi trâu làm nòng cốt.

Tuy hai chị em đã nghỉ hưu nhưng công việc còn nhiều hơn ngày đang công tác. Tuổi ngoại lục tuần rồi mà hai chị em chưa cảm thấy già, máu trong tim vẫn nóng hầm hập như thời con gái. Chị Lê chạy hết chỗ này sang góc kia chỉ đạo diễn viên, kiểm tra đạo cụ, tìm trường quay, còn cô em Đoàn Thị Tảo thì bận rộn trông nom nhà cửa, bếp núc cho đoàn làm phim bữa trưa bữa tối, chẳng kịp nghỉ ngơi. Chỉ mãi đến khi tắt nắng mặt trời, những con ve sầu trong vườn nhà cũng im tiếng thì hai chị em mới lại có thời gian ngồi với nhau.

Nếu “lão ta” dám quỳ xuống và...

Đêm về khuya cũng là lúc mỗi chị em lại ngồi bên máy vi tính của mình, một tứ thơ mới hoặc ý tưởng hay cho một truyện ngắn bắt đầu được ghi lại để sáng mai đọc cho nhau nghe. Thời gian trôi đi, những bài thơ, truyện ngắn của hai chị em lại dầy thêm trên giá bản thảo. Trong cuốn truyện ngắn hay năm 2006 của nhà xuất bản Hội Nhà văn, cả hai chị em đều có tác phẩm được in.

Đoàn Lê và Đoàn Thị Tảo là hai bông hoa lạ ở mảnh đất Đồ Sơn. Ai đó đã ghi tặng hai chị em sau tấm ảnh chụp chung một câu thơ thật tuyệt: “Tần tảo sớm hôm sao đảm thế/ Hoa lê còn thắm nắng chiều hồng”.

Chia tay với hai người đàn bà đa đoan, tôi thấy lòng vời vợi. Nắng trưa hè vắt bầu trời trong xanh lên cao tít. Ngoài kia biển gầm gào gọi bạn, trong này người đau đáu chờ người. Tôi hỏi hai chị em rằng, hai trái tim ấy còn yêu được nữa hay không? Đoàn Lê cười cười, tuổi này chưa phải là đã hết yêu nhưng chẳng còn thời gian để mà yêu nữa. Còn Đoàn Thị Tảo thì đặt tay lên ngực, xem đã, nếu lão ta dám quỳ xuống và thốt lên rằng: “anh không thể thiếu em”!       

Lê Tư

 

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 122 Khách đang trực tuyến