"Biên tập văn học cần giữ gìn con mắt xanh" PDF. In Email
ĐỜI SỐNG VĂN HỌC - Chuyện làng văn

Biên tập văn học cần giữ gìn con mắt xanhNgười làm biên tập văn học của tờ báo hay NXB vô cùng quan trọng. Công việc thầm lặng của họ có thể nắm giữ và quyết định 'vận mệnh' của một cây bút', lão nhà văn Trần Hoài Dương chia sẻ với eVan.vnexpress.net kinh nghiệm của ông về công việc này.

Trong suốt thập kỷ 70, nhiều nhân vật trụ cột và xuất sắc của văn học Việt Nam đều còn sống và quy tụ khá đông tại báo Văn Nghệ như: Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Kim Lân, Tô Hoài, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, nhà phê bình Hoài Thanh... Giai đoạn này, Trần Hoài Dương giữ vị trí biên tập viên sau đó làm phó ban, rồi trưởng ban văn xuôi, ban được xem là quan trọng nhất của báo.

Ban văn xuôi ngày ấy rất mạnh, gồm hơn 10 nhà văn, gồm Võ Huy Tâm, Ngô Văn Phú, Xuân Trình, Hoài An, Ngô Ngọc Bội, Nguyễn Phan Hách... đều là những người có đóng góp lớn cho tờ báo. Làm biên tập, trực tiếp tiếp xúc với bản thảo của các tác giả gửi về, Trần Hoài Dương có cơ hội may mắn chứng kiến bước chập chững ban đầu từ thủa hàn vi đến lúc trưởng thành của một thế hệ viết văn như: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tô Nhuận Vĩ, Lê Văn Thảo, Lê Lựu, Triệu Bôn...

alt
"Tặng bạn Hoài Dương, người đã để tôi "vẽ cò vàng" trong những năm gian truân của văn học", thủ bút của nhà thơ Phùng Quán trên tập thơ tặng nhà văn Trần Hoài Dương.

Có một thời gian, Trần Hoài Dương biên tập và giúp những truyện ngắn của nhà thơ Phùng Quán được đăng trên báo Văn Nghệ trong giai đoạn khó khăn của nhà thơ này. Phùng Quán rất cảm kích trước tấm lòng của một người biên tập đầy nhiệt tình như Hoài Dương.

Nhớ lại những ngày tháng đẹp đó, Trần Hoài Dương không giấu niềm tự hào đã "cứu" khá nhiều cây bút khỏi sự tuyệt vọng khi gửi bản thảo đi mà chỉ đón nhận sự im lặng phũ phàng từ ban biên tập.

Như chuyện về nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Nguyễn Mạnh Tuấn ngày ấy là một người thợ ở Quảng Ninh. Anh thợ này mất 3-4 năm ròng viết ngày viết đêm, gửi bản thảo truyện ngắn đi các nơi, cả báo Văn Nghệ mà chẳng nơi nào dùng. Đang lúc sắp sửa tuyệt vọng và tự hứa là sẽ không bao giờ bén mảng với văn chương nữa thì "đùng một cái" có anh bạn đi Hà Nội về gửi cho Tuấn một số báo Văn Nghệ đăng truyện Hạt gạo của anh. Chính Hoài Dương tìm thấy truyện này trong hàng trăm bản thảo gửi về. Có truyện được đăng báo, tự khắc tình yêu văn chương trong cây bút trẻ được hâm nóng. Và kỷ niệm này từng được nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn kể lại trong hồi ký của mình.

"Có người khi chập chững đến với nghề viết, họ gửi một mạch 20-30 chục bản thảo. Không phải cái gì họ viết ra cũng hay và dễ đọc. Nếu người biên tập mạnh tay thì chuyện người viết chán nản, thui chột niềm tin vào bản thân và từ bỏ công việc viết lách là điều dễ hiểu", lão nhà văn chia sẻ. 

Hoài Dương nhớ, có lần, vào buổi trưa, ông ngủ lại cơ quan và thấy những xấp bản thảo người viết gửi về bị loại ra ở góc phòng như một đống thóc to. Ông đến lục xem thử thì thấy có xấp bản thảo viết tay, chữ rất đẹp trên một mặt giấy hồng, một mặt để trống. Xấp bản thảo này là hơn 20 chục truyện của cây bút Tô Ngọc Hiến. Tò mò đọc một mạch, nhà biên tập nhận ra bản thảo bị loại cũng đúng vì văn chương dài dòng, từ ngữ lỏng khỏng. Thế nhưng, điều đáng nói là chất tài liệu sống viết về vùng mỏ của cây bút này rất sinh động, nếu bỏ đi là điều quá đáng tiếc.

Hoài Dương chủ động viết thư trao đổi với người viết. Cứ thế, được lời như mở tấm lòng, thư đi thư lại góp ý mấy lần, cuối cùng, truyện Người kiểm tu của Tô Ngọc Hiến được đăng trên báo Văn Nghệ. Sau đó tác phẩm này còn đoạt cả giải truyện ngắn hay của báo.

Trần Hoài Dương còn giữ kỷ niệm những ngày đầu tiếp xúc với bản thảo của cây bút trẻ Lê Văn Thảo (hiện nay là Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM). Khi ông là trưởng ban văn xuôi thì Lê Văn Thảo chỉ mới đăng tác phẩm thứ 2 trên báo Văn Nghệ là truyện ngắn Đồng Tháp Mười. Một lần có tác phẩm của Lê Văn Thảo từ trong Nam chuyển ra Hà Nội nhưng còn kẹt lại ở ban quản lý những sáng tác trong Nam gửi ra. Mà Trần Hoài Dương và Võ Huy Tâm, hai biên tập viên của báo Văn Nghệ rất nóng lòng đọc trước tác phẩm để kịp biên tập và đăng đúng vào số báo sắp ra mắt.

"Bản thảo gửi ra là 40 trang đánh máy, chữ sít sìn sịt. Mà ban quản lý nhất quyết không cho mượn về nhà xem. Thời ấy lại chẳng có máy photo. Thế là tôi và Võ Huy Tâm ra ngồi ngoài ghế đá, chép tay lại bản thảo. Phải đến 3 ngày tôi mới chép xong để mang về đọc và biên tập", Trần Hoài Dương kể lại sự nhiệt tình ngày ấy.

Lão nhà văn quan niệm, người làm biên tập phải giữ cái đạo rất lớn. Biên tập viên văn học vừa phải có tâm huyết, được học hành tử tế và cần nhất là phải có tâm, có trách nhiệm. Đó là điều mà ông học được từ chính Hoài Thanh, chủ nhiệm một thời của báo Văn Nghệ.

Trần Hoài Dương vốn là biên tập nhỏ tuổi nhất trong tổ văn ngày ấy, lại phải "cắt, cúp" bản thảo toàn là những cây bút "sừng sỏ" có nhiều cách viết, giọng điệu khác nhau. Không ít người viết rất gân guốc và hiện thực trong khi "tạng" của người biên tập là nhẹ nhàng và lãng mạn. Vì thế, Hoài Thanh dặn dò ông: "Hoài Dương cố gắng đừng để xu hướng viết này át xu hướng nọ trên mặt báo. Người biên tập phải biết dung hòa và chấp nhận cả những giọng văn khác "gu" của mình".

Theo Evan.

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 508 khách Trực tuyến