Bạn đọc mới gửi

Bố của con gái PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Những ngày học thi căng thẳng, đêm nào bố cũng bỏ mùng cho con gái, rồi rón rén đến bên, xoa đầu con gái, bố cười: “Đừng học khuya quá con gái nhé. Học tốt rồi bố lại mua thật nhiều xúc xích cho”.


“Số báo ra đợt này không có bài của con bố ạ”. Có chút ngập ngừng ở đầu dây bên kia. “Bố sẽ chờ số tới nhé. Con gái phải luôn giữ lửa trong lòng đấy”.

Bố trong con lúc nào cũng thật nồng ấm và nhân hậu như thế. Nhà có bốn người, nhưng bố với con gái luôn hợp thành một phe. Những lúc con gái bận rộn với học hành, bố lại sắm vai nội trợ “ra tay” dọn dẹp chén bát, nhà cửa giúp mẹ.

Những ngày học thi căng thẳng, đêm nào bố cũng bỏ mùng cho con gái, rồi rón rén đến bên, xoa đầu con gái, bố cười: “Đừng học khuya quá con gái nhé. Học tốt rồi bố lại mua thật nhiều xúc xích cho”. Chẳng có đứa con gái nào mười tám lại bị xúc xích “dụ” như con gái đâu bố nhỉ. Cái món ưa thích từ tuổi lên bốn và là quà bố thưởng mỗi khi được điểm giỏi ngày bé… bây giờ vẫn còn là niềm thích thú trong con.

Con gái nhớ bố những ngày mưa đến bất chợt. Sợ con gái bị ướt mưa, và rồi, cảm sốt, bố tất tả mang ô đến. Bố đứng lặng bên hiên trường, nước mưa ướt cả thân áo. Bố đợi con gái… Gió quất từng làn roi lạnh vào mặt bố. Lòng con gái đau như cắt. Và rồi, những ngày mùa hạ, bố đưa con gái đi học. Bóng bố như ôm cả nắng vào lòng để chở che cho con gái.

Nhớ những mùa thi đến, bố luôn là người đồng hành với con gái. Con bước vào phòng thi, mang theo hành trang là kiến thức và niềm trông đợi. Xa xa nơi sân trường kia, bố đứng đó với ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về nơi con. Một lần, không may mắn, con gái thi rớt. Con gái cố tỏ ra mình là người bản lĩnh trước bạn bè, con gái không khóc. Nhưng khi thoáng thấy bóng bố, nước mắt con gái òa ra. Con gái trở nên mít ướt và bé bỏng trong vòng tay của bố như ngày nào. Con gái vẫn nhớ lời bố bảo: trong nước mắt có vị mặn và sức nóng. Vị mặn là biểu hiện của những khổ nhọc, buồn đau và sức nóng là để hun đúc, vực dậy những khát khao.

Năm đầu tiên, con gái đi học xa nhà. Ngày nào bố cũng điện hỏi thăm và tham vấn, từ chuyện học hành đến bạn trọ cùng phòng của con, từ cái tivi ở nhà, rồi cả những ngày mưa nắng quê mình… Bố muốn cho con gái thấy nơi đây, con không đơn độc, con có một mái ấm mới là bè bạn và tình yêu của bố mẹ sưởi ấm.

“Mẹ không thích mùi thuốc lá, nên bố đã thôi không hút thuốc nữa. Bố học được cách nấu vài món ngon lắm. Hễ con gái về, bố trổ tài cho cả ba mẹ con thưởng thức nhen. Mẹ đang nhớ con gái, con gái gọi điện về nhà nhé". Dòng tin nhắn của bố đến đều đặn vào mỗi đêm. Chúng làm con gái thấy như mình đang ở nhà, bên cạnh bố mẹ, như con gái được bố bỏ mùng mỗi đêm đi ngủ, được mẹ đưa tay tết mái tóc dài của mình.

“Bố mày là một người ba: TUYỆT!”. Nhỏ bạn nói đúng. Bố trong con gái còn hơn cả tuyệt. Bố như một người để con gái làm nũng, để con gái say sưa tâm sự, và lúc nào cũng sẵn sàng là bờ vai để con gái tựa vào những lúc khó khăn.

Sinh nhật mười chín của con, sinh nhật đầu tiên xa nhà, quà bố tặng là một bộ sưu tầm những bài viết con được đăng trên báo. Bao năm nay, bố đã thầm lặng tích góp, thu nhặt và tỉ mỉ cắt trên những tờ báo. Lướt bàn tay ngoan trên từng con chữ, mân mê, lòng con như hội tụ cảm xúc của bốn mùa. Cảm ơn bố đã cho con gái món quà đặc biệt lớn lao và cảm ơn thượng đế đã cho tôi một người bố hơn cả tuyệt vời.

Hà Kiều My


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 557 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Lịch Bài viết

< Tháng 10 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31