Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Đăng nhập



Bài xem nhiều

Lịch Bài viết

< Tháng 6 2007 >
Th Th Th Th Th Th Ch
        1 2 3
4 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Thăm Cù lao chàm PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Có một người bạn thường kể cho tôi nghe về Cù Lao Chàm, qua lời anh tôi biết anh có một tình yêu đặc biệt dành cho vùng đất này.

Theo anh, Cù Lao Chàm là nơi thơ mộng, bình yên và có nhiều điều kỳ thú để khám phá với đại dương xanh bao la. Tôi quyết định thực hiện một tour khám phá Cù Lao Chàm. Nhưng để đi tour này chẳng dễ dàng tí nào, mãi đến lần thứ 3 tôi mới thực hiện được, vì ra Cù Lao Chàm còn phải phụ thuộc vào thời tiết, chỉ có mùa hè, trời yên sóng lặng và không có mưa thì thuyền mới đi được.

Trước một ngày tôi đi, biển đang bị ảnh hưởng của bão, cũng may sao qua ngày mai trời lại quang, và không có sóng lớn. Cảm giác được lướt cùng cano thật sảng khoái và thú vị làm sao, ngồi trước mạn thuyền, cảm giác càng thú vị gấp bội lần.

Cù Lao Chàm - bao phủ lên đấy là một màu xanh huyền diệu: màu xanh của biển, màu xanh trời, màu xanh của núi rừng cây cỏ. Hiện tại trên Cù Lao Chàm vẫn còn những vết tích của các tháp chăm, điều đó có nghĩa người chăm đã từng sống tại đây. Ngày nay Cù Lao Chàm, được xem là khu bảo tồn biển thứ 2 của quốc gia (cùng với khu bảo tồn biển Hòn Mun, Nha Trang, Khánh Hòa).

Cù Lao Chàm, có 3,000 dân cư sinh sống, với tổng diện tích hơn 15km2, bao gồm 8 hòn. Nhưng trong chương trình tour chúng tôi chỉ đi 3 hòn. Đầu tiên là Hòn Lao, thăm Bãi Làng.

“Ra Lao, nhớ ghé Bãi Làng,

Hỏi thăm Hương Lệ, vú nàng lớn chưa?

Anh hỏi thì em xin thưa:

Vú nàng đã lớn nhưng chưa ai sờ.”

Nghe 4 câu thơ này, bạn đừng bao giờ vội nghĩ sai. “Vú nàng” ở đây là một loại ốc rất ngon và chỉ có ở Cù Lao Chàm là ngon nhất. Chỉ tiếc là thời gian này đã hết mùa, nên tôi không được thưởng thức. Nhưng ở Cù Lao Chàm còn một đặc sản khác, rất nổi tiếng, đó là món cua đá.

Lần đầu tiên nghe nói về cua đá, tôi nghĩ chắc nó cũng giống cua đá quê mình, nhưng không phải: con cua đá quê tôi hơi nhỏ, có màu đỏ, và những cái càng và chân của nó thì đều có gai nhọn. Riêng cua đá Cù Lao Chàm lại có màu đất, hơi tim tím và hình dạng hơi giống con dã tràng, nhưng lớn hơn nhiều.

Chúng tôi đi qua Âu Thuyền, nơi người ta xây vào năm 1990, để cho tàu thuyền tránh bão, nhìn xa xa nó giống như “ao làng”, nếu nhìn ở khía cạnh này, thấy Cù Lao Chàm giống như một làng quê thanh bình hơn là một hải đảo.

Sau đó, đoàn đến chùa Hải Tạng, đây là một chùa cổ rất đặc biệt. Chùa được xây khoảng năm 1758, tức là vào năm Cảnh Hưng, dưới sự trị vì của vua Lê Hiển Tông, một trong những vị vua tại vị lâu nhất của lịch sử nước ta (1740 -1786). Lúc đầu thì chùa nằm ở vị trí cách vị trí ngày nay 200m về hướng Đông bắc. Qua thời gian, do mưa bão nên chùa bị hư hại nặng, mãi đến năm 1848, dưới thời vua Tự Đức chùa được trùng tu và dời về vị trí ngày nay.

Ở chùa, vẫn còn lưu lại một Đại Hồng Chung lớn, trên chuông có điêu khắc “Song long triều dương”, con rồng ở trên chuông chân chỉ có 4 ngón, dáng cong, có vẩy, đầu rồng uyển chuyển, râu rất dài. Đây là con rồng mang phong cách những năm đầu của thời Lê Sơ, như vậy quả chuông này có thể còn có trước niên đại xây dựng chùa.

Một đặc biệt của chùa Hải Tạng nữa, đó là chùa không có trụ trì, không có chư tăng Phật tử, chỉ có hai vợ chồng người dân ở lại giữ và quét dọn chùa. Hằng ngày người dân Bãi Làng thường xuyên lui tới, tụng kinh niệm phật, cầu cho tàu thuyền ra biển bình yên. Vậy nên chùa còn thờ thêm vị thần của biển.

Rời khỏi chùa Hải Tạng, chúng tôi đi một vòng quanh Bãi Làng, nhìn thấy cuộc sống ở đây thật bình yên làm sao. Anh hướng dẫn viên đùa vui: "Hay là ra Cù Lao Chàm sống luôn nhé!”

Chúng tôi trở lại bến thuyền, xuống cano, ra Hòn Dài để lặn biển, ngắm san hô, hệ thống san hô ở đây thật đẹp, có lẽ nhờ môi trường nước ở Cù Lao Chàm chưa bị ô nhiễm.

Bữa trưa, đoàn ghé Hòn Ông để dùng cơm. Thưởng thức các món hải sản, sò điệp nướng, ốc nón, cá bò da…, những món ăn đậm chất vùng hải đảo.

Biển Hòn Ông vừa sạch vừa đẹp, đặc biệt là yên tĩnh và không khí rất trong lành. Có thể nằm trên những chiếc ghế bố hoặc những chiếc võng để nghỉ ngơi, nhưng thú vị hơn khi được ngồi thư giãn trên chiếc chiếu dưới những tán dừa rợp mát.

Tôi cảm thấy thật bình yên. Đồng cảm với tôi còn có Michael, một người Mỹ, sống định cư ở Việt Nam hơn 14 năm, người đã đi gần như hết các tỉnh thành Việt Nam.

Michael nói với tôi: “Michael yêu Việt Nam, mỗi tháng Michael đều thuê xe và đi đến một vùng đất khác nhau của Việt Nam, để cảm nhận và tìm hiểu về nơi mà người Mỹ từng gây tội ác”.

"21 năm trước, lần đầu tiên Michael đến với chiến trường Khe Xanh, lúc đó Michael thật sự rất sợ vẻ hoang tàn của cuộc chiến mà người Mỹ đã để lại nơi đây, Michael không nghĩ là chính những người đồng bào của mình đã gây nên. Nhưng một năm trước đây, khi trở lại nơi này, Michael lại không tin vào mắt mình, những hố bom ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những con đường trải nhựa thẳng tắp, những khu dân cư đông đúc, những điểm du lịch được dựng lên, không thể nào tin được đó là nơi mà 21 năm trước Michael đã chứng kiến. Michael mừng cho người Việt Nam đã quên đi quá khứ và dựng xây đất nước, nhưng Michael lại sợ, sợ cho thế hệ trẻ người Việt và cả người Mỹ sẽ quên đi quá khứ, các bạn trẻ Mỹ quên rằng cha ông họ đã từng gieo đau thương cho đất nước Việt Nam – một đất nước xinh đẹp như thế này. Muốn cho họ biết ông cha họ đã từng phạm sai lầm, và không ai hết chính họ những người không nên bước tiếp con đường đó”.

Lắng nghe Michael nói, tôi cảm nhận được trong ánh mắt của anh đang có một tình yêu đặc biệt dành cho những vùng đất của Việt Nam mà anh đã đi qua. Anh đưa tôi xem những bức ảnh của đồng bào dân tộc Tây Bắc.

“Nụ cười của họ đẹp lắm, họ xứng đáng được sống một cuộc sống thanh bình, không chiến tranh không bom đạn - nụ cười của người Việt Nam đẹp lắm, hiền hậu lắm”.

Michael còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện đã gặp trên suốt 21 năm hành trình xuyên Việt. Anh đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ 2, đã cưới một người vợ Việt Nam, và chị đã cùng anh bôn ba trong suốt những năm qua. Lần thứ hai trở lại Cù Lao Chàm này, là bởi Michael thích sự yên bình nơi đây.

Cũng giống như Michael, tôi thích không gian yên tĩnh, trong lành của Cù Lao Chàm, mỗi lúc vươn người hít thở không khí chứa hương vị của biển, lòng như muốn thoát khỏi cuộc sống xô bồ, tấp nập đầy cạnh tranh và cảm dỗ hàng ngày. Rời khởi Cù Lao Chàm, trong tôi có một sự nuối tiếc. Và tự nói với lòng: “Cù Lào Chàm - một đảo xanh với nhiều điều huyền thoại, rồi tôi sẽ trở lại”. Tôi lại nhớ đến 2 câu thơ của Chế Lan Viên:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Le Thi Dieu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 502 khách Trực tuyến