Vì sao em giận anh PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Vì sao em giận anhĐến nhà anh, em bàng hoàng khi ngồi trong phòng khách là cô gái mà anh bảo mẹ muốn anh kết hôn. Vậy đó, thái độ của mẹ đã rõ. Anh không có lấy một cái nắm tay trấn an em. Buồn!

Anh à! Trước hết là em phải nói là em yêu anh nhiều lắm, vẫn yêu nhiều nhiều lắm dù lúc này em đang ghét anh đến vô cùng.

Anh à!

Mình yêu nhau được 5 năm rồi nhỉ? Cũng đủ dài để hiểu nhau, để đôi lúc không cần nói năng gì cả vẫn hiểu là người kia nghĩ gì và cũng đủ dài để đôi lúc em muốn đi với cô bạn thân ra Đinh Lễ (phố sách cũ) hơn là đi xem phim với anh. Cũng đủ dài để mình đưa nhau về hai bên giới thiệu. Mẹ em bảo rằng nếu Tết em không dẫn ai về ra mắt mẹ sẽ bắt em cưới cái thằng cha mà em kể với anh í. Mẹ anh bảo nếu Tết anh không đưa “con nào” về thì mẹ sẽ sang thưa chuyện nhà cô gì gì đó mà anh bảo em, anh còn chọc em là cô bé đó dễ thương vô cùng, lại trẻ trung đáng yêu chứ không già như em. 27 rồi mà, không già sao được! Thế mà, anh ạ. Anh nhiều lần làm em thất vọng lắm anh biết không?

Công việc của anh bận rộn và căng thẳng, em biết. Em hiểu và thương anh vô cùng. Em thương anh những lúc căng thẳng từ cơ quan về nhà lại bị mẹ nhiếc móc cái chuyện không chịu cưới vợ sau khi mẹ cầm cái thiếp mời của con bác A, bác B mới có 23, 24 tuổi đầu đã lóc cóc lấy vợ còn anh hơn 30 rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ. Anh bỏ nhà, qua nhà em ngồi đến tận khuya. Anh mang cái vẻ mặt cáu kỉnh, bực bội sang nhà em. Ngồi tuôn một tràng nào là cái bọn phòng anh được cái mồm là giỏi còn thì chẳng biết làm gì, việc gì anh cũng phải sửa. Anh ca thán nào là “mẹ lắm chuyện quá, vợ với con, rách việc, cưới vợ làm gì” mà không cần biết em đang bí xị cái mặt. Anh bắt em nghe hết những rắc rối của anh. Ừ thì em chẳng trách anh đâu. Nhưng anh à. Anh không biết lúc đó em cũng đang bực mình và đang buồn vì chuyện công việc, vì chuyện gia đình. Anh chẳng hỏi lấy một câu. Lúc anh buồn, anh không cần biết người khác thế nào. Chỉ cần nói cho vơi bớt mà thôi. Em ghét anh lắm!

Em ghét cái tính gia trưởng của anh. Anh thấy có nhà sách mới mở, biết em thích đọc sách, anh qua lôi em đi mà không cần biết em có thích đi hay không? Sinh nhật bạn anh, anh bắt em đi cùng mà không cần biết em có thích đi hay không? Em ghét anh!

Mỗi lần anh lỗi hẹn vì “anh phải làm nốt cái dự toán” thì anh cười xòa, hôn nhẹ lên tóc em rồi lại đâu vào đấy. Em có dỗi thì anh cứ kệ cho em dỗi, một lát lại chọc cho em cười. Thế là xong. Thế mà khi em làm chưa xong việc ở công ty, tối lại phải lên lớp dạy hộ cho một chị trong khoa thì anh mang cái mặt đưa đám mất mấy ngày. Em ghét anh!

Anh bảo em bỏ việc công ty đi, chỉ cần đi dạy là được rồi. Anh bảo em là giảng viên đại học, ai lại phải làm thêm ở công ty làm gì nữa. Rằng em không cần kiếm nhiều tiền, anh đủ nuôi em. Nhưng anh không cần biết rằng một tháng 15 ngày anh đi công tác, em đi làm đâu chỉ kiếm tiền. Em đi làm để bớt nhớ anh đấy chứ.

Mẹ em ốm, anh bắt em về thăm mẹ. Em xúc động lắm. Một ngày anh gọi bao nhiêu lần hỏi mẹ thế nào rồi mà “quên” không hỏi em chăm mẹ có mệt không? Lúc ấy em ghét anh lắm.

Em ốm, anh tất bật lo cho em như mẹ chăm con. Ờ, em ghét cái kiểu anh chăm em lắm. Cứ như anh là bố em ấy! Không thích anh như thế. Cái gì cũng chỉn chu. Bạn em bảo lấy người như thế khổ lắm. Ờ. Có lẽ thế thật. Nhưng mà sao với bản thân thì anh lại luộm thuộm, qua loa. Anh bị ốm, em không dám đến nhà anh vì mình chưa ra mắt hai cụ. Em gọi điện cho anh, anh gắt, anh bảo không sao, “hỏi gì hỏi lắm thế?” Em biết tính anh vốn thế. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm. Nhưng em vẫn ghét anh lắm.

Anh có một người bạn thân, con gái, thân đến mức có những chuyện anh chỉ nói với người ta mà không nói với em. Em ghen, anh cười. Em bảo thân thế anh lấy người ta luôn đi. Anh bảo: “Ờ, biết đâu đấy!” Em giận mất mấy ngày, anh cứ cười tươi như hoa. Cứ đều đều đến phòng trọ của em mỗi tối và chọc em về cô bạn thân đó. Anh chỉ thôi chọc khi em tức phát khóc nhưng vẫn không quên một câu “Ghen vớ ghen vẩn!” Thế mà vớ vẩn hả anh?

Em là con gái, em cũng muốn được dỗi với người yêu. Em cũng muốn được vô cớ giận dỗi và được anh làm lành. Thế mà không! Em mà giận vô cớ thì anh cho em giận, rồi ba ngày sau anh mới xuất hiện, hỏi một câu cộc lốc “Hết giận chưa? Từ nay không giận vô cớ nữa nhé!” Và xong. Thế đấy!

Nhưng anh ạ, sau tất cả thì em vẫn yêu anh. Có điều, đến lúc này, đã có lúc, tưởng như tình yêu em dành cho anh chỉ còn lại một phần nghìn nhỏ nhoi.

Anh có biết em buồn thế nào không sau khi chúng mình về nhà anh? 7 ngày rồi anh nhỉ, từ hôm ấy em buồn và tủi thân vô cùng.

Cả ngày em vất vả với công việc ở công ty. Tối đến quáng quàng lên lớp. Anh có biết em mệt thế nào khi em phải làm trọn 8 tiếng ở công ty, tối lại thao thao giảng cho hơn trăm con người mà có khi tuổi nghề của họ còn hơn cả tuổi đời của em. Em mệt đến bơ phờ. Say sưa với bài giảng, em quên mất thời gian. Và em biết mình có lỗi khi quên mất tối nay mình sẽ về nhà anh.

Hết buổi giảng, chợt nhớ ra và thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của anh, em hốt hoảng chạy ra cổng. Anh đang đợi em. Cái vẻ bơ phờ mà ai trong khoa cũng nhìn ra khi em xuống đến văn phòng hình như anh không thấy. Anh cáu: “Em làm gì mà giờ mới xuống. Ngay hôm đầu tiên đã đến muộn mẹ sẽ nói thế nào? Lên xe nhanh lên! Anh mua hoa quả hộ em rồi đấy!” Em lí nhí cảm ơn anh, im lặng vì biết mình sai và khẽ lau nhanh giọt nước mắt chực trào ra.

Em muốn mình hoàn hảo trong lần đầu ra mắt gia đình anh. Thế mà em chưa kịp tắm rửa gì. Em mặc nguyên bộ vest mà em đã “diện” từ sáng đến tối. Em sợ gia đình anh sẽ phản đối em vì em là con gái tỉnh lẻ, lại đến nhà anh với cái bộ dạng bơ phờ như thế. Tưởng anh sẽ nguôi giận trong 14 cây số và an ủi em, giúp em bình tĩnh. Thế mà chẳng có một lời nào. Em biết anh đang bực. Em khẽ lay: “Anh à! Bộ dạng em có kinh lắm không?” Em suýt khóc khi anh cáu “Lại không à? Chẳng hiểu em nghĩ gì nữa mà lại không thèm về sớm một chút mà chuẩn bị”. Và hết, không an ủi, không một lời.

Đến nhà anh, em bàng hoàng khi ngồi trong phòng khách là cô gái mà anh bảo mẹ muốn anh kết hôn. Vậy đó, thái độ của mẹ đã rõ. Anh không có lấy một cái nắm tay trấn an em. Buồn! May mà có em gái anh, cô bé đã cầm lấy tay em dắt vào nhà và thì thầm “Bố mẹ mong chị lắm. Chị đừng lo, bố mẹ em hiền lắm!” Giá như lời nó được phát ra từ chính anh. Em thầm cảm ơn cô bé đã giúp em bớt sợ.

Nhưng những lời hỏi thăm như hỏi cung của mẹ làm em sợ. Ánh mắt mẹ làm em sợ. Bố hiền hơn, luôn nhắc khéo mẹ đừng làm em sợ nhưng cái rào cản mẹ chồng con dâu càng làm em run. Có lúc em tưởng mình có thể khóc được vì sợ, vì tủi thân. May mà khi tiễn em về, câu nói của mẹ làm em biết mình được chào đón ở nhà anh “Cháu về nha! Chủ nhật này qua nhà bác ăn cơm, các anh chị nó cũng về, mình làm quen cả nhà luôn thể!” Lúc ấy em tưởng có thể ôm chầm lấy mẹ anh mà khóc.

Và 16 cây số đưa em về nhà, anh cũng không nói một lời. Em đã buồn đến vô cùng. Và em giận anh từ đó đến bây giờ. Chủ nhật đến nhà anh em vẫn giữ phép lịch sự nhưng hầu như chẳng nói gì với anh. Hình như anh không biết. Em giận anh. Anh đến, em không tiếp. Anh bảo em trẻ con, giận dỗi vô cớ. Vô cớ hả anh. Như thế có vô cớ không? Vô cớ thì 3 ngày là em hết giận. Lần này, có lẽ sẽ lâu lắm. Em không biết đến bao giờ mình mới hết giận anh nữa anh ạ!

Em biết mình vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không đủ bản lĩnh để có thể mở cửa cho anh vào nhà, không đủ sự rộng lượng để coi như mọi chuyện đều là “con muỗi” như những lần trước anh làm em giận.

Em cũng là con người chứ không phải là thánh như anh nói. Em mong anh đọc được tất cả những gì em viết. Rồi anh sẽ hiểu em hơn và sau này cứ có gì không hài lòng em sẽ nói hết anh ạ. Em không giữ trong lòng mình lâu như vậy đâu.

Em vẫn yêu anh nhiều lắm!

Vân Khánh.

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 510 khách Trực tuyến