Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Đăng nhập



Bài xem nhiều

Lịch Bài viết

< Tháng 2 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28  
Sao anh không hỏi những ngày còn không? PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Sao anh không hỏi những ngày còn không?Sau thời sinh viên không có gì là ấn tượng cho lắm nhưng cũng đủ làm tôi không quên, chúng tôi đã chia tay nhau trong khoảng lặng. Anh thì không thích hứa hẹn điều gì. Anh lo cho tương lai của mình, còn tôi thì chỉ mong tìm một việc làm ổn định, rồi tìm một ai đó để ghé thân.

Rồi những tin tức về anh dường như tôi không còn nhận được nữa. Có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang thực hiện những tham vọng của mình mà anh từng nói cho tôi nghe. Anh là một con người rất chăm chỉ và hoài bão. Anh rất hay lo xa, mà toàn là những việc trên trời dưới đất.

Còn tôi đã lập gia đình được 2 năm rồi. Gia đình tôi hạnh phúc lắm, chồng tôi là một kỹ sư tin học, rất biết cách chiều chuộng vợ. Nhưng sao trong tôi vẫn còn gì đó gợi đến anh. Tôi không hiểu tại sao tôi lại quên anh dễ dàng đến như vậy.

Tôi vẫn không quên được anh từng bói cho tôi về tương lai của mình, quả thật anh nói đúng. Nhưng lúc đấy tôi chỉ nghỉ chồng mình sẽ là anh, nhưng không…

Ngày hôm qua, tôi tình cờ gặp lại anh. Trông anh khác hẳn sau quãng thời gian đi du học ở Mỹ. Anh ấy giống Tây quá! Rồi tôi hỏi về gia đình nhỏ của anh, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Tôi hỏi “Tại sao?” Anh bảo vẫn còn thương tôi. Tôi biết anh là người rất thích đùa nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó khúc mắc ở đây.

Rồi tôi hẹn gặp anh để được nói chuyện nhiều hơn. Đúng 8h30 tại quán café năm nào tôi và anh ừng đi chơi vào dịp 14/2. Và anh đã nói hết những gì trong lòng chất chứa bao nay.

- Tôi hỏi: Sao anh không nói cho em biết những điều này?

- Anh bảo: Anh chỉ muốn lo cho tương lai của chúng ta.

- Nhưng anh ơi! Tại sao anh không cho em biết sớm những điều này. Em đã có gia đình rồi!

Dường nhưng anh chết sững bởi điều này. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng lặng. Rồi chúng tôi chuyển sang nói những việc khác. Anh vẫn đưa tôi tới nhà, và chỉ nói được vỏn vẹn “Thật lòng anh xin lỗi em, xin lỗi em về tất cả”.

Tôi bước vào nhà với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng vội giạt đi vì chồng tôi đang ở phòng khách.

Rồi tôi dần tìm hiểu những thông tin về anh, tôi mới biết hiện anh đang là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng. Anh đã xây được một ngôi nhà rất to và nó vẫn còn thiếu vắng một con người, người mà anh ấy nghĩ sẽ là tôi. Nhưng không…

Sau tất cả những gì diễn ra, không biết anh sẽ còn nhớ về tôi nữa không. Tôi mong anh sẽ tìm được một con người khác tốt đẹp hơn tôi. Mong trời phù hộ cho anh.

Em mới là người xin lỗi anh.

Nguyen Duy

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 519 khách Trực tuyến