Blogs xem nhiều
Đăng bán xe trực tuyến

Chuyên mục
Đăng nhập
Bài xem nhiều
Trang Bạn đọc
Một ngày chạy show ở Nagoya |
![]() |
![]() |
![]() |
BLOG - Cửa sổ Blog | |||
Sáng... không có ánh nắng rọi qua ô cửa sổ đánh thức mình dậy, bên ngoài trời đang tí tách mưa. Quơ cái đồng hồ để bàn, hic 7h40, đánh răng rửa mặt trang điểm thay đồ trong vòng 15' rồi vội vã ôm giỏ ra khỏi nhà. Show 1: Đời thông dịch 8h .. Mình băng qua cơn mưa trên chiếc xe đạp chạy tốc hành ra nhà ga... và đã trễ một chuyến xe điện. Mình đến công ty Ohara với bộ đồ âm ẩm mùi nước mưa. Một tuần mình đến công ty này một lần làm cái nghề gọi là... kết nối từ trái tim này đến trái tim khác. Ông sếp Nhật chăm lo đời sống các cô công nhân Việt Nam từ cái bẫy chuột đến chai dầu xả... Những lúc rảnh thì mình dịch tài liệu, báo cáo công việc của các cô. Các cô gái đến từ thủ đô Hà Nội khá tươi tắn trẻ trung. Mình nhận ra Nam Bắc chưa bao giờ gần nhau đến như vậy... Show 2: Áo dài trên đất Nhật 12h45' Kết thúc công ty Ohara, tay cầm dù mình đi bộ ra ga, tiếp tục đến địa điểm thứ 2.. 2h mình có mặt tại tiệm trà Trung Quốc nằm ở lầu 6 tòa nhà thương mại Lachic toạ lạc ở Sakae ngay trung tâm thành phố Nagoya. Mặc dù là tiệm trà Trung Quốc nhưng đồng phục lại là chiếc áo dài Việt Nam. Duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, mình cảm thấy tự tin hơn ở mỗi bước chân... Ít nhất mình cảm thấy mình đẹp hơn hẳn các cô bạn làm chung người Nhật và Trung Quốc. Nhiệm vụ của mình là pha trà và giải thích cái hay cái đẹp của trà Ô long Trung Quốc là loại trà được uống theo từng mùa và theo tình trạng cơ thể của người thưởng thức. Khách đến quán hầu như là những phụ nữ đứng tuổi nên họ cũng chịu khó nghe tiếng Nhật nhanh như gió thổi hiu hiu của mình... Có nhiều khách hỏi han về Việt Nam, mình giải thích và sẵn tiện hí hửng quảng cáo du lịch Việt Nam luôn... Mình được đánh giá là nhân viên mới nhưng có nỗ lực thực hiện phương châm kinh doanh của tiệm: vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Bước dạo đầu thành công nho nhỏ... Show 3: Bartender tại quán ăn Nhật 5h30 mình lại chạy sang ngã 3 quẹo phài con phố tiếp theo để bắt đầu công việc bưng bê, rửa chén kiêm phần pha chế rượu tại quán ăn Nhật ở dưới hai tầng mặt đất. Quán chỉ có 2 người làm: ông chủ tiệm kiêm đầu bếp và mình phụ trách phần nước uống của khách. Quán đông nhất thì cũng chỉ 12 người vì có đúng 12 cái ghế (thường thì ế nhệ). Ông chủ quán già tốt bụng hay chê tiếng Nhật của mình. Vậy mà khi có khách nào hỏi han. Ông ta lại tâng mình lên mây: nó học cao học đấy, chăm lắm, đầu biết hai ngoại ngữ lưu loát... làm mình mắc cỡ, rút lui vào trong nghe khách và ông chủ thế nào cũng bàn về kinh tế, du lịch hay về tính cách người Nhật Việt khác và giống nhau ra sao ... Bữa nào rảnh ông hay cho mình về sớm. Nhưng hôm nay mình đã làm thêm 2 tiếng vì có khách đến đột xuất... 11h30 tối. Mình đạp xe về nhà, thân thể rã rời. Vậy mà đèn ở các góc phố còn sáng choang ở khu trung tâm thành phố, vẫn còn đang là giờ của giới trẻ Nhật ăn chơi. Mình lẩm nhẩm đếm: hôm nay thu hoạch được 130 đô la Mỹ. Con số không nhỏ nhỉ nếu so với một ngày tại VN. Mình lại bắt đầu nhớ về VN. Nhớ mưa Sài Gòn, nhớ bụi Sài Gòn, nhớ quán vỉa hè bán chè bán cháo. Lúc nào mình cũng rưng rưng khi ai đó nói đến 2 từ Việt Nam. Sao kỳ quá, lang thang đến Nhật hơn một năm rồi mà mình còn mít ướt thế nhỉ?... OHAYO Dang Phuong.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|