Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Đăng nhập



Bài xem nhiều

Lịch Bài viết

< Tháng 2 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28  
Hai mảnh trời riêng PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Hai mảnh trời riêngSáng nay em gặp anh, thật khó tin khi mà anh ở quận 1, em ở quận 2… phải hẹn gần cả tháng trời mới có thể bên nhau trò chuyện, mà cũng chẳng thể lâu hơn 30 phút vì … anh có việc và em cũng có việc.

Ngồi chưa đầy mười phút điện thoại của cả hai thi nhau đổ chuông. Anh cười, em cười, thế rồi nhún vai nói câu quen thuộc “đầu tuần mà.”

Anh làm kĩ sư xây dựng nay công trình này, mai công trình khác. Em làm hướng dẫn viên du lịch nay thành phố này, mai đất nước khác. Cả hai ta đều đam mê công việc, yêu âm nhạc, guitar, hội họa, ưa khám phá những miền đất mới, quý trọng bản thân mình, thích sự tự do… hơn cả tình yêu thì phải.

Bằng chứng là những cuộc hẹn của anh và em cứ không giới hạn kiểu “Cuối tuần sau chúng ta gặp nhau em nhé.” Nhưng chưa tới thứ bảy thì “ Em ơi anh đang ở Hà Nội sẽ không có mặt ở Sài Gòn trong 3 ngày tới. Anh sẽ mua quà tặng em. Sorry” Hay “Anh ơi em có tour đột xuất, lùi sang tuần sau nữa chúng mình sẽ gặp nhau hen. Sorry”.

Anh và em, chúng ta đều đã quá quen với sự lỡ hẹn dễ thương như thế rồi, vì công việc mà, ai chả biết vậy. Bởi thế cả hai chúng ta đều ngầm hiểu và tự thông cảm cho nhau, nên cũng chẳng ai lưu tâm để trách cứ hay giận hờn gì. Trái lại anh và em xem đó như điều thú vị vì mọi việc như thế có nghĩa “đang rất ổn”.

Nhưng anh biết không, sáng nay sau khi tạm biệt anh, trên đường tới công ty trong lúc chờ đèn xanh từ một ngã tư đường phố. Em đã thấy… Đôi tình nhân nọ hồn nhiên cùng nhau ăn chung một mẩu bánh mì, cô gái nghiêng người đút cho chàng trai. Còn chàng trai thay vì ăn bánh mì lại cắn vào tay cô gái, cứ thế họ giỡn đùa thật tự nhiên, chẳng lo nghĩ gì về những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Mãi tới lúc ấy em mới chợt nhận ra tình yêu của chúng ta thật lạ, rất ít kỉ niệm, chẳng bao giờ có những giây phút cười vui như thế. Tự dưng em thèm được như họ, cũng muốn được ngồi sau anh, thích được nhỏ bé trong vòng tay anh, nhưng từ trước tới giờ anh và em, cả hai chúng ta đều tự do, độc lập, tự chủ theo “nửa cho mình nhiều hơn nửa cho nhau”. Lúc nào cũng “Anh/ em thế nào? Sức khỏe, công việc tốt chứ?”. Đã nhiều lúc em cười một mình khi nhận được những lời động viên kiểu của anh và kiểu của em trao cho nhau “khách khí” như thế.

Ngay lúc này em tự hỏi liệu có phải “vô tình anh và em không nhận ra là mình may mắn”. May mắn vì những gì chúng ta đang có. Chẳng có bất cứ gánh nặng nào trên vai. Đơn giản vì cả hai đều đã và đang sở hữu những khoản thu nhập khá ổn, đều là con út, được thừa hưởng những ưu tiên từ gia đình. Ngay cả với tình yêu của anh và em cũng hết sức tự nhiên, xa thì cũng thấy nhớ... thế thôi.

Có lẽ vì thế mà chúng ta cứ mải mê với thế giới của riêng mỗi người để quên mất điều quan trọng rằng tâm hồn, tình yêu của chính mình đang cần được chăm sóc và thương yêu.

Đ.X.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 524 khách Trực tuyến