Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Đăng nhập



Bài xem nhiều

Lịch Bài viết

< Tháng 8 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Chiếc áo lỗi hẹn PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Chiếc áo lỗi hẹnAnh nằm viện một tháng, đó là quãng thời gian đẹp nhất như đám bạn anh thường đùa “Tai nạn được vợ”. Tin anh có người yêu trong trạng thái giữa ranh giới sự sống và cái chết đã loan truyền nhanh cả công ty...

Em gặp anh trong cơn mưa chiều xối xả, đó là lần đầu tiên gặp anh, anh chẳng có gì nổi bật ngoài dáng cao lêu nghêu hơn mét 8, nặng chưa đầy 60kg. Nhưng chính giây phút định mệnh ấy để rồi hơn 3 tháng sau em trở thành người yêu của anh.

Chia tay mối tình đầu đầy nước mắt, hai năm sống đau khổ trong sự phản bội, đau đớn bị lừa dối, hình ảnh người yêu dập dìu cô gái khác đi vào khách sạn là đoạn kết, là vết dao hằn sâu cắt đứt mối tình đầu đầy nhức nhối.

Suốt quãng thời gian dài, mọi thứ đều nhạt nhẽo và trống rỗng, em sợ đàn ông, tất cả những người đến ngỏ lời yêu em đều thấy chung một mùi tởm lợm, cảm giác ghê rợn đến tận từng thớ thịt. Trong suy nghĩ mọi đàn ông đều dối trá và đam mê tình dục nhơ nhớp, những cử chỉ quan tâm đều là những toan tính lợi dụng. Nỗi ám ảnh về mối tình đầu đau đáu trong tim để mỗi khi nghĩ đến đều sởn gai ốc rùng mình tê dại.

Nhưng anh đến… nhẹ dịu như làn gió mùa thu, từng cử chỉ ngô nghê không toan tính, chân thành làm trỗi dậy trong em niềm khao khát được yêu và được sống.

Anh nằm viện một tháng đó là quãng thời gian đẹp nhất như đám bạn anh thường đùa “Tai nạn được vợ”. Tin anh có người yêu trong trạng thái giữa ranh giới sự sống và cái chết đã loan truyền nhanh cả công ty, bởi anh là người ít nói điềm tĩnh, giả như nếu có người con gái nào đó vô tình bông đùa cũng khiến anh đỏ mặt lúng túng.

Ngày anh tỏ tình với em, đó là buổi chiều trong bệnh viện, giữa mùi cồn, mùi kháng sinh và mùi tanh tanh của máu đang dính bết vào tóc, anh ôm em vào lòng lan truyền qua em cảm giác sự bình an, một màu của hạnh phúc, và đôi môi ngọt lịm hương vị của tình yêu, những nụ hôn cháy bỏng vụng trộm trong bệnh viện, đó là những giây phút đầu tiên em được biết thế nào là tình yêu thật.

Ra viện.

Anh đến thăm em nhiều hơn, tình cảm ngày càng trở nên mặn nồng thắm thiết, phải nói em yêu anh đến mức nào, mỗi buổi đến công ty leo lên 6 tầng lầu, mỗi bậc thang bước lên em đều nhoẻn miệng đếm, em đếm tên anh, đếm tình yêu anh dành cho em, và ngây ngất hạnh phúc…

Nhưng hạnh phúc ấy luôn xen lẫn trong em một cảm giác lo sợ, em sợ anh phát hiện ra em không còn trong trắng, chỉ một giây phút yếu lòng trong nhà vệ sinh mà em đã bị cướp mất đời con gái. Hằng ngày em vẫn sống trong sự lo âu, không một đêm tròn giấc, thỉnh thoảng trong giấc mơ em thấy anh bỏ rơi em, hốt hoảng giật mình tỉnh giấc một cảm giác ớn lạnh đến cả sống lưng. Nỗi ám ảnh ấy đeo bám em, dằn vặt và đau khổ, càng sợ mất anh em càng sống trong sự giả dối, em luôn tỏ vẻ ra ngây thơ và kém hiểu biết nếu như anh vô tình nói đến những gì liên quan đến tình dục, hay cuộc sống vợ chồng sau này. Nhiều lúc em muốn thoát ra khỏi vỏ bọc đó em muốn hét lên với anh rằng em nhơ nhớp và bẩn thỉu, nhiều lần nhấc điện thoại gọi cho anh, em muốn thú tội trước anh nhưng lại sợ, lại sợ anh bỏ rơi em mà đi…

Em tự nhủ và tự an ủi, nếu khi nào tình yêu đủ chín em sẽ nói cho anh, lòng em luôn ấm lên khi mường tượng cảnh anh sẽ ôm ấp em vào lòng khi nghe em thú tội em thường vẽ ra những cảnh tượng anh và em sẽ sóng bước trên còn đường hạnh phúc, nơi đó sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, và hằng chiều em sẽ đợi anh về, nấu những món anh thích và sẽ sống hết lòng bù đắp cho anh vì những lỗi lầm tôi gây ra.

Nhưng giấc mơ ấy chưa thực hiện được 1/3 quãng đường thì anh nói chia tay em, vẻn vẹn sau hai tháng, không cần những lời thú tội, anh đã biết, anh ra đi nhẹ nhàng như lúc anh đến, bỏ lại em trong tột cùng khổ đau, kế tiếp cho những chuỗi ngày nước mắt. Nhiều đêm em lang thang giữa phố bước chân vô định, trái tim vỡ nát, đôi mắt ráo hoảnh có lẽ chẳng thể nào còn nước mắt để khóc. Mỗi sáng em không muốn tỉnh dậy, em muốn ngủ mãi, ngủ mãi để mơ những giấc mơ hạnh phúc về anh. Những bậc cầu thang em vẫn đếm tên anh, vẫn đếm tình yêu anh dành cho em, nó vốn dài thế mà sao trở nên ngắn ngủi.

Em sợ phải sống, sợ phải đối diện sự thật em đã mất anh, em lao vào công việc và làm sống chết, có lẽ sợ nhất là khoảnh khắc 5h30 chiều, bởi giờ đó trước đây anh vẫn thường ghé thăm em. Thỉnh thoảng em vẫn leo lên tận tầng 6 rồi lại leo xuống đếm những bậc cầu thang, đếm những tình yêu em dành cho anh, đếm những giây phút em được đi bên anh, và đếm những ngày tháng không còn anh bên cạnh...

Lời hứa làm được nhiều tiền em sẽ mua cho anh chiếc áo An phước chưa được thực hiện thì anh đã bỏ em mà đi.

Chiều nay cũng qua của hàng An phước sang trọng, mức lương bây giờ nhận được đã đủ mua chiếc áo An phước cho anh nhưng lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thành hiện thực vì em biết rằng ở đâu đó đã có người mua áo An phước tặng anh!

Thu Văn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 529 khách Trực tuyến
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil