Blogs xem nhiều

Đăng bán xe trực tuyến

Đăng bán xe miễn phí tại autoviet.net

Đăng nhập



Bài xem nhiều

Lịch Bài viết

< Tháng 5 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Nghìn lẻ lý do mình chưa có người yêu PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Nghìn lẻ lý do mình chưa có người yêu Và khi có một người bạn nào đó hỏi “bao giờ em yêu và lấy chồng”, tôi trả lời họ, nửa đùa nửa thật, rằng “ai bị sao quả tạ chiếu vào thì mới yêu em và lấy em”.

Những lúc ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi nghĩ ra được cả ngàn lẻ một lí do một ai đó không yêu tôi.

Về hình thức, tôi không phải là người xinh xắn đáng yêu. Tôi quá gầy và nhỏ bé.

Về tính cách, những thằng bạn thân chẳng bao giờ công nhận tôi là con gái, vì tôi quá đanh đá.

Tôi hơi lập dị so với mọi người. Ví dụ như khi đi ra ngoài thì tôi lại mặc đồ ngủ - tôi chọn mặc bất cứ cái gì làm tôi thấy thoải mái mà bất cần người ta nhìn vào có thấy mát mắt hay không.

Tôi không khéo léo. Tôi không biết tiếp mấy ông khách của bố khi bố không có nhà; Tôi không biết cách trò chuyện sao cho có duyên và hấp dẫn mọi người, hoặc là để lại cho họ một ấn tượng thú vị nào đó.

Tôi nấu ăn không khéo. Ít nhất thì dù mọi người luôn tỏ ra ngon miệng với những món ăn tôi làm nhưng chưa có ai khen tôi nấu ngon, vì vậy mà tôi cứ chờ đợi có một người khen một câu thôi, tôi cho rằng đó là tiêu chuẩn.

Tôi là một đứa quá tò mò, nhiều lúc thành tọc mạch, nhưng cũng lại là một đứa dễ chơi dễ chán. Ham vui mà thiếu nhiệt tình.

Tôi không hứng thú việc tham gia vào các đám đông cũng như gây dựng những mối quan hệ mới.

Tôi đa nghi. Bạn bè bảo tôi có trí tưởng tượng phong phú nên hay nghĩ ra thật nhiều các trường hợp có thể xảy ra, nhưng cũng vì vậy mà tôi trở thành một bảo sao của... Tào Tháo. Đến mức không ít người đã sợ hãi và bỏ chạy khi mới làm quen với tôi, chỉ vì họ nghĩ rằng tôi thật tinh quái, còn họ thì trở thành những kẻ ngốc trước mặt tôi.

Tôi đã 22 tuổi, nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Người bạn cùng lớp hỏi “sao tới giờ này cậu vẫn chưa có một mảnh tình nào, trong khi mọi điều kiện của cậu đều tốt”. Theo như nó nói thì mọi điều kiện của tôi đều tốt, ấy là theo nó, vì nó luôn cho rằng tôi “xinh xắn dễ thương”, lại “hiền lành tốt bụng”, lại học tốt. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi rất tự ti về bản thân mình, tôi luôn cảm thấy hình như mình chẳng có cái gì thì phải. Và tôi hoang mang khi 22 tuổi mà chưa biết yêu là gì. Mẹ tôi thì bảo tôi cao số. Tôi không quan tâm mấy chuyện bói toán, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng hình như sẽ chẳng có ai yêu thương tôi được.

Và khi có một người bạn nào đó hỏi “bao giờ em yêu và lấy chồng”, tôi trả lời họ, nửa đùa nửa thật (người ta vẫn thường nửa đùa nửa thật để diễn đạt những điều họ không muốn biểu lộ công khai) rằng “ai bị sao quả tạ chiếu vào thì mới yêu em và lấy em”.

Và có biết bao nhiêu là lí do tôi tự nghĩ ra để kết luận rằng người ta sẽ không thể yêu tôi như tôi mong muốn được.

Thế nhưng, có phải tất cả những điều đó chỉ là do tôi quá mặc cảm mà tưởng tượng ra, rằng tôi đã biên soạn mình vào những câu chuyện đó để rồi tách mình ra khỏi mọi người và không thể sống bình thường được. Tại sao tôi phải cho rằng tôi lập dị khi ai cũng có quyền được sống với những sở thích của mình nếu những sở thích ấy không xâm phạm lợi ích của bất cứ ai (trừ tôi)? Tôi hoang mang, không biết mình sai hay đúng.

Nhưng, tôi có thể nói không ai yêu quý tôi được sao? Liệu như vậy có phải là đã xúc phạm tới tình cảm cùa những người yêu quý tôi hay không?

Tôi bắt đầu nhớ lại đứa em ở cùng phòng trong kí túc, sau khi thi đại học xong, nó nói “cảm ơn chị rất nhiều”, nó cảm ơn tôi vì nó nghĩ rằng tôi đã giúp đỡ và động viên nó, vực nó dậy những lúc nó khủng hoảng nhất.

Rồi tôi lại nhớ ra một đứa em khác cũng nói với tôi lời cảm ơn chân thành như thế sau khi học xong năm đầu đại học, chỉ vì sau khi học một năm trên đại học, nó phát hiện ra rằng “học đại học vất vả như thế mà chị vẫn dành thời gian quan tâm tới em”.

Và còn có một đứa bạn cùng lớp luôn nhận thấy tôi là một đứa bạn “xinh xắn dễ thương và tốt bụng” nữa chứ.

Thằng bạn thân du học tận Pháp của tôi thì luôn bảo rằng tôi thật là độc ác khi… bóp nát trái tim của bao nhiêu người (nó chỉ nghe tôi nói tôi từ chối lời tỏ tình của một người thôi mà đã thêu dệt lên rằng tôi độc ác tới mức ấy). Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi online, nó lại nhảy vào, quát mắng tôi một trận vì tội không chịu đi ngủ mà cứ thức khuya để online.

Và tôi nhận ra có bao nhiêu là lí do để tôi tự bảo mình rằng tôi thật là hạnh phúc khi được quan tâm và yêu thương.

Có đôi khi, được yêu thương không phải là nghe được thật nhiều lời nói rằng “tao yêu quý mày”, “anh yêu quý em”, hoặc là “em yêu quý chị”, hoặc “tớ yêu quý cậu”. Khi bỏ đi tất cả những mặc cảm và tự ti trong bản thân mình, khi biết yêu mình nhiều hơn, khi biết sống chân thành với mọi người nữa, thì yêu thương có nghĩa là cho đi và được đáp lại.

Nếu có lúc nào đó bạn ở một mình như tôi lúc này, thì thử nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần bạn nhận được sự quan tâm, dù là nhỏ bé nhất hay từ một người xa lạ nhất. Khi nhớ lại những giây phút ngọt ngào ấy, hạnh phúc, có lẽ, đơn giản hơn nhiều.

Nguyễn Thúy An


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 525 khách Trực tuyến
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil