Bạn đọc mới gửi

Đã những tưởng không có mùa thu, thế mà... PDF. In Email
BLOG - Cửa sổ Blog

Sáng xốn xao lạ khi bạn nhắn tin: “Hà Nội tưởng năm ni không có mùa thu, hóa ra, vẫn có. Đẹp lắm”…

“Nó đẹp thế nào?” (hình mặt cười hiện lên màn hình máy tính). “Mát, trời như có màu nắng thủy tinh mày ạ?”. “Thế chụp ảnh cưới mùa này, bên cây sưa đẹp mày nhỉ?” (cười hahaha). “Sao cười?”, “Từ hôn rồi, cũng chả còn sưa đây mà chụp đâu, bị “sưa tặc” chặt rồi” (rồi lại cười haha, rồi im bặt)….

Đã những tưởng không có mùa thu, thế mà..._0

Ngày ấy, tôi ngáo ngơ với cụm từ “ra Hà Nội học”, ngày vào trường là ngày vào thu, tôi thấy xôn xao lạ. Ở thành phố nhỏ quê tôi, tôi nhận rõ hơn hai mùa nắng - mưa, còn hình như thời gian của tôi chỉ là chúi đầu vào học để không mang tiếng trượt đại học.

Tôi không thể quên buổi sáng ấy mẹ chọn cho tôi chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, chiếc quần vải màu đen, tôi vẫn giữ nguyên hai bím tóc để đặt chân lên giảng đường Đại học. Hà Nội, thu ấy nhẹ nhàng như vậy đấy…

Hình như mùa thu dễ làm người ta nhớ nhau hơn thì phải. Tôi nhớ H. nhớ cái nắm tay đầu tiên của anh, nhớ cái cúi lưng của anh nhặt lá vàng rơi và thả vào lòng bàn tay tôi, rồi gập từng ngón lại. H. thích tôi. H. dè dặt rủ tôi lên đường Thanh Niên ngắm Hồ Tây. H. hào hứng chở tôi trên chiếc xe đạp mượn của anh ở cùng ký túc xá, đi vòng vèo qua nhiều con phố, mà mỗi lần đi tôi đều đánh dấu vào cuốn sổ, để lần sau còn thuộc tên phố.
 
Đã những tưởng không có mùa thu, thế mà..._1
Tác phẩm "Mùa thu vàng" (1895) - tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ tài danh người Nga Levitan

Rồi H. xa tôi, anh cũng khéo chọn mùa thu để chia tay, và vì thế tôi lại càng nhớ anh hơn. Anh tốt nghiệp rồi trở về quê anh, xa tôi, xa không gian ngập đầy sắc thu ấy. H. dặn tôi, đừng khóc. Ừ, nỗi nhớ nhiều như gió, da diết giữa trời thu, nên không khóc sao được? H. đi rồi, tôi thẫn thờ, thõng thoãi nhấc từng vòng quay, chậm đều lên đường Thanh Niên và lại đi qua từng con phố đánh dấu. Đã xa quá rồi H. nhỉ? Lâu lắm rồi nhỉ? Tôi giờ đây đã là người cũ đi qua 5 mùa thu không anh.

5 mùa thu - 5 năm khởi đầu những thử thách của những người trẻ bước vào cuộc sống tự lập. Tôi vẫn một mình đi về. Tôi không biết H. giờ sao nữa, thảng mong người xa xôi đó hãy nhớ đến tôi, để giữa mùa thu tôi và anh vẫn còn một không gian là của nhớ thương.
 
Đã những tưởng không có mùa thu, thế mà..._2

Sáng nay cô dự báo thời tiết thông báo không cần phải mặc áo dài tay, vì trời có mát lắm đâu, dù sang thu lâu rồi đấy. Mẹ thì vừa bật quạt, vừa gắt: “Thu với chả thiếc, chưa sáng đã nóng ầm ầm”. Con gái mẹ thì không thấy thế, ra đường, cởi hẳn cái bịt mặt để được hà hít cái tinh khôi ngày nắng thu. Nắng từ sáng, ừ nắng, nhưng thèm chạy theo vệt nắng thế. Nắng thu ngoan hiền lạ, không chua, không gắt. Xe đi với tốc độ 20km/h, đến cơ quan vừa đủ đúng giờ, vừa đủ thấy vệt nắng lẹm vào chân cầu thang. Thò bàn chân ra sau, đá đá với nắng. Quá đủ để biết, tôi vẫn còn chưa muốn kết thúc ngày độc thân.

Bạn có còn nhớ bức tranh Mùa thu vàng của Levitan? Cũng chỉ bởi bức tranh đó, mà tôi đã thấy thêm yêu một sắc mùa như thu Hà Nội, dù không làm phép so sánh, chỉ là cảm giác. Trong bảng lảng của câu hát “mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”… tôi yêu Hà Nội đến lạ. Ngoài kia, đang kẹt cứng dòng người qua lại, khói bụi ken đặc, nhưng một chút bình yên từ ô cửa này, tôi vẫn thấy “nắng như là nắng thủy tinh” vẫn lóng lánh, “gió như là gió điệu” đang đùa giỡn vạt áo tôi. Đã những tưởng năm nay không có mùa thu, thế mà…
 
Lê Vân.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Bài mới đăng

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 518 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Lịch Bài viết

< Tháng 9 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30