Nhà văn Võ Thị Hảo "cháy" với hội họa |
24/09/2008 | |
Mấy tháng nay, nhà văn Võ Thị Hảo miệt mài với những bức sơn dầu ngẫu nhiên đến trong một mùa cảm hứng mới. Đợi chờ giấy phép của NXB cho tiểu thuyết “Dạ tiệc quỷ”, chị có thêm lý do để “cháy” với hội họa. Chị đã chia sẻ về cuộc chơi mới của mình. - Việc cầm cọ của chị thời gian này, hẳn không phải ngẫu nhiên? - Chắc là đã có mầm gieo từ đầu! Vì lâu nay chưa bao giờ tôi nghĩ mình đến với hội họa. Hồi bé tôi hay nguệch ngoạc vẽ hai má phính và cái đuôi con mèo cùng những đôi mắt. Nhiều năm qua, tôi thường xem tranh, đọc sách và thăm các bảo tàng để cảm thụ. Sang Mỹ các bảo tàng lưu nhiều tranh rất tuyệt, tôi đi rất nhiều, 11 bảo tàng ở Oasinhtơn đều “miễn phí”… - Cuộc “tích tụ” này đến khi nào thì “phát tác”? - Năm ngoái, đi qua trường Mỹ thuật, tự dưng nghĩ thế nào tôi nhảy vào mua một đống toan và màu khuân về. Một hôm khi đang viết “Dạ tiệc quỷ”, tôi bật dậy vẽ liền hai bức tranh nhỏ: Một con quạ cắp người đàn bà bay trên trời và một người đàn bà bị chôn trong những lớp nham thạch nhưng thân thể vẫn nguyên vẻ đẹp đẽ, cố vươn tay để bay lên và tỏa sáng. Cho đến hai tháng trước, chờ giấy phép xuất bản cho “Dạ tiệc quỷ”, tôi lao vào vẽ, liên tiếp, mê hơn cả viết (cười). - Vậy còn nhà sách Võ Thị của chị và nhiều việc khác nữa? - Quả là tôi có nhiều việc phải làm, bây giờ lại có công ty, vẫn viết văn, thế mà lại “bập” vào vẽ (cười). Nhưng tôi cũng mới nhận ra, ngần này tuổi rồi, phải biết “nghĩ” cho mình một chút. Các con đang lớn, bắt đầu có thế giới riêng, mình phải thu xếp cho cái điều mà mình phải dấn thân hơn nữa: Sáng tác, làm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và liên tục hơn. - Nhà văn vẽ tranh, hẳn là sẽ có những thú vị một cách đặc biệt? - Tôi nhận thấy, hóa ra vẽ tranh thật hay, được thỏa sức bôi màu, tha hồ tạo nét một cách linh hoạt với những cảm xúc ào đến trực tiếp, không phải bó buộc và quá cẩn thận với cấu trúc, tổ chức một tiểu thuyết. Khi vẽ, tôi “chiều” bán cầu đại não phải hơn, đó là thế giới của tiềm thức, linh cảm. Mặt khác, nhiều khi vẽ chính là để đưa ra thành hình ảnh những ý tưởng của truyện ngắn và tiểu thuyết. - Chắc là chị cũng không chỉ vẽ rồi để đấy? - Vẽ để giải phóng bản năng của mình, cho mình nên tôi không bị phụ thuộc vào nhu cầu quảng bá hay bán (cười). Kể cả những nguyên tắc trường quy của hội họa cũng không gây cản trở vì thực ra tôi đã có một quá trình tự học. - Cái tên “Đường chân trời” hẳn gửi gắm nhiều ý tưởng của chị? - Đường chân trời cho hình dung là chúng ta đang ở dưới một cái vung úp. Chúng ta bay vượt qua được chính vì không đi theo lối mòn, chúng ta dũng cảm dù cho những ý nghĩ, hành động của mình lúc ấy có bị người đời cho là điên rồ. Tôi muốn hướng tới vấn đề của mỗi con người, gia đình, quốc gia và quốc tế: Nới rộng đường chân trời cho mình và cho người khác. - Xin cảm ơn và đón chờ triển lãm của chị! Theo Lưu Nguyễn |
< Trước | Tiếp > |
---|
Truyền hình trực tuyến |
Tra số Điện thoại |
Màu thời gian |
Làm đẹp |
Trang Văn hóa |
Hôm nay: | 2 |
Hôm qua: | 292 |
Tổng số: | 48212 |
Trang hôm nay: | 8 |
Trang hôm qua: | 1504 |