Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

80 vẫn chưa thôi “rung động”

Bước qua tuổi 80, “máu nghề” trong nghệ sĩ Minh Tâm vẫn cuồn cuộn tuôn chảy khiến cuộc sống của người nghệ sĩ già này luôn phải song hành cùng một tâm hồn không yên tĩnh.

Ý định “ở ẩn” có nguy cơ không thành

Mấy năm nay không còn thấy Minh Tâm xuất hiện, ông vắng bóng trên màn ảnh và giã từ luôn cả cái nghiệp làm tiếng động mà ông gắn bó nửa thế kỷ nay. Tôi đến khu tập thể của Hãng phim truyện Việt Nam, số 4 Thụy Khuê (Hà Nội) thì được biết ông không mấy khi về đây nữa.

Lặn lội tìm về một làng quê ven bờ sông Đáy của huyện Mỹ Đức (nơi giáp ranh với tỉnh Hoà Bình), tôi mới gặp lại được Minh Tâm. Không những chẳng già hơn xưa mà ông vẫn còn mang dáng vẻ hùng dũng của người lính Tây Tiến năm nào. Chỉ có điều, giờ ông như một vị đạo sỹ ẩn cư.

Khi được hỏi về sự xa rời với phim trường và khán giả bấy lâu nay,ông bộc bạch: “ Tôi thấy mình cũng già rồi. Định nghỉ ngơi để dành sự nghiệp cho những người trẻ tuổi hơn. Bây giờ tôi thường tụng kinh và tìm đọc những chân lý của nhà Phật răn dạy”. 

Ông mang “khoe” với tôi một chiếc chuông đồng khá đặc biệt mới mua trong chuyến đi nước ngoài vừa qua. Âm thanh của nó trong và độ vang thì vừa dài vừa sắc. Ông bảo, nếu nhìn bằng mắt, chiếc chuông này cũng giống như những chiếc chuông khác được bán vô số trên thị trường Việt Nam. Chỉ có những người đi sâu vào nghiên cứu âm thanh mới phát hiện ra giá trị và những âm thanh độc đáo của nó. Giờ thì hàng ngày ông vẫn làm bạn với chiếc chuông này bên bàn thờ Phật.

Rồi ông bật mí, vào cái buổi xế chiều (mà có lẽ là chiều tối), ông tưởng mình sẽ phải sống đơn chiếc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay (người bạn đời của ông qua đời đã lâu). Rồi bỗng nhiên, trong lần kiếm tìm sự thanh tịnh nơi cửa phật trong một ngôi chùa, ông lại gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đã thắp lại ngọn lửa tưởng chừng như đã nguội lạnh trong ông. Ông đến với bà không chỉ vì ông và bà cùng đang ở trong hoàn cảnh “lẻ bóng đi về” mà còn bởi sự đồng điệu trong tâm hồn.

80 vẫn chưa thôi “rung động”

Nghệ sĩ Minh Tâm bên người bạn đời muộn mằn.

Ông tâm sự: “Bà ấy là người có tâm. Bà ấy đã làm rất nhiều việc từ thiện. Tôi quý mến bà ấy bởi những điều như thế”. Ông cho tôi xem cuốn album chứa đầy ảnh của ông và bà chụp chung trong nhiều chuyến đi - những chuyến đi đầy thú vị mà thời trẻ vì còn mải cống hiến cho công việc, ông chưa thực hiện được.

Nhắc đến người bạn muộn mằn này, ông tỏ ra ngài ngại nhưng tôi vẫn đọc thấy trong mắt ông ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Điều ông mãn nguyện nhất là cả ông và bà cùng hướng lòng mình về những đạo lý của nhà Phật. Chính vì những điều ấy mà càng ngày ông và bà càng thấy gần nhau hơn, hạnh phúc hơn, cho dù cả hai người đều đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời.

Chỉ có điều làm ông hơi băn khoăn là vì công việc và cả vì con cháu, bà thường xuyên phải trở về Mỹ. Những lúc như thế, ông lại một mình đối diện với chính mình. Ông thủ thỉ: “Ở một mình thế này buồn lắm. Tôi lại nhớ nghề mất rồi. Có lẽ tôi sẽ quay lại làm việc thôi. Tôi cũng bắt đầu nhận lời làm việc lại rồi. Rất có thể, bộ phim đầu tiên khi tôi quay lại làm tiếng động sẽ là bộ phim do Hoàng Nhuận Cầm làm đạo diễn” .

Những ngày gần đây,ông thường phóng xe máy về trung tâm Hà Nội. Có lẽ ông đang tìm lại cảm xúc để chuẩn bị cho việc sẽ trở lại với nghề.

Tâm huyết bị lãng quên?

Nói về chuyện đi làm lại, ông chợt trầm ngâm. Với trên 2000 bộ phim mà ông tham gia làm tiếng động, ông đã được khán giả cả nước và thậm chí nhiều người nước ngoài biết đến. Thế nhưng, nghề làm tiếng động lại chẳng nhận được mấy sự quan tâm.

Trong quãng đời cống hiến hết mình cho sự nghiệp, ông chỉ đào tạo được 2 học trò. Người thứ nhất là con gái ông - nghệ sỹ Minh Thu và người thứ hai là nghệ sỹ Mạnh Kiên. Cho đến giờ, khu vực phía Bắc cũng chỉ có hai nghệ sỹ ấy chuyên làm tiếng động cho phim. Có điều, họ  đều chuẩn bị về hưu. Ông vẫn nhớ, vào năm 1991, ông đã từng dành tâm huyết  viết một bức thư dài 3 trang giấy và gửi lên Bộ Văn hoá - Thông tin. Trong bức thư này ông đã đề nghị Bộ Văn hoá - Thông tin cần sớm xem xét và đưa ra phương án đào tạo thế hệ kế cận cho nghề làm tiếng động trong phim. Sau hành động ấy, ông nhận được  hồi âm là Bộ sẽ nghiên cứu về đề xuất này. Nhưng rồi, những nguyện vọng của ông vẫn cứ rơi vào quên lãng.

 Không chỉ không có phương hướng đào tạo theo kế hoạch lâu dài, mà việc tìm được những người yêu thích công việc này cũng rất khó. Trong suốt những năm làm nghề, ông cũng đã rất chú ý tới việc này nhưng dường như chẳng ai muốn nối tiếp cái nghề “vừa kỳ quặc, vừa vất vả” ấy trong khi thu nhập lại quá thấp (theo nghệ sỹ Minh Tâm thì là thấp nhất trong ngành).

Bản thân ông ban đầu đến với công việc này cũng không thấy hài lòng. Chỉ sau khi nhập cuộc ông mới thấy đây là công việc đòi hỏi sự sáng tạo rất cao. Không chỉ cần sự chăm chỉ mà nghệ thuật làm tiếng động còn cần những trình độ nhất định và cả sự trải nghiệm cuộc sống.  Đáng suy ngẫm bởi những người có bằng cấp và trí tuệ thì đều chọn những ngành nghề có khả năng tiến thân cao trong xã hội. Trong khi đó, yêu cầu khi nhận người của các đơn vị liên quan đều đề cao yếu tố bằng cấp.

Không chỉ thế hệ của ông, thế hệ của nghệ sỹ Minh Thu và Mạnh Kiên bây giờ cũng vậy. Cả hai nghệ sỹ này đều không có học trò tâm huyết và chuyên nghiệp. Để thực hiện được cho đúng tiến độ của các bộ phim đề ra, các nghệ sỹ vẫn thường xuyên phải mượn người tới làm cùng. Trong khi việc làm tiếng động cần phải có sự hỗ trợ của những thành viên khác thì thực tế là những người này lại không được trả lương. Chính vì vậy chẳng ai mặn mà với công việc.

Tôi vẫn không sao quên được những đồ nghề đặc biệt của ông: vài chiếc bát mẻ, một chiếc giày há mõm, mấy miếng xốp nham nhở... Khi hỏi về những đạo cụ này có còn tiếp tục theo nghiệp của cô Minh Thu không, ông cười buồn: “Nước mình không giống như thế giới, thậm chí hoàn toàn khác. Các nước họ rất chú ý tới vấn đề này và có những sự đầu tư rất lớn, máy móc rất hiện đại, tạo ra hiệu quả âm thanh rất cao. Ở ta có được chú ý hơn trước một chút nhưng cơ bản vẫn như cũ”.

Dường như những băn khoăn về nghề đã được ông nhắc tới quá nhiều nhưng sự phản hồi hầu như chẳng có gì. Rồi ông chợt “ à” lên một tiếng: Năm ngoái, trường Sân khấu điện ảnh có liên hệ với ông và đưa ra ý định sẽ mời ông phối hợp giảng dạy khi trường thành lập một khoá học về tiếng động. Cho đến nay, ông cũng chưa nhận được thông tin gì tiếp theo. Ông lẩm bẩm: “Thôi, thà có muộn còn hơn không, thế là người ta cũng bắt đầu để ý tới rồi!”.

Theo Hoàng Phương
Gia Đình

Thêm bình luận

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 708 Khách đang trực tuyến