Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

"Tôi không thích công bố thế giới riêng của mình"

"Tôi không thích công bố thế giới riêng của mình"MC Anh Tuấn có tiếng là “người nhà đài” thân thiện và cởi mở. Thời gian này Tuấn bận rộn với nhiều công việc, mất ngủ và “đối mặt” với nhiễu loạn thông tin về chuyện tình cảm gia đình... 10 năm với “Trò chơi âm nhạc”, “lén” sáng tác và tự hát... cho mình nghe.

Luôn cố gắng sống vui nhất

- Có bao giờ anh giật mình khi nghĩ đến số tuổi của mình?

- Không, tôi chưa bao giờ sợ về tuổi tác cả. Chỉ suy nghĩ đến tuổi này rồi, mình đã làm được gì? Đang có gì?

- Sau mỗi lần gặp anh, đều không thấy anh khác, thậm chí càng ngày càng trẻ, lại phải hỏi anh bí quyết của sự trẻ trung?

- Tôi chẳng có bí quyết gì cả, chỉ luôn cố gắng sống vui nhất, bớt nghĩ ngợi nhất. Nhưng 8- 9 tháng qua, tôi rơi vào tình trạng mất ngủ thường xuyên, nên mắt mới bị thâm quầng thế này.

- Lý do của sự mất ngủ này là gì vậy anh?

- Tôi nghĩ nhiều về công việc, tương lai, chuẩn bị cho mình như thế nào. Trằn trọc với suy nghĩ mình đã làm được gì, sẽ làm gì? Lúc đầu cứ tưởng chỉ mất ngủ một thời gian, nhưng lâu thành nếp.

- Thời gian này anh có làm việc gì thêm ngoài việc dẫn chương trình ở Đài truyền hình Việt Nam?

- Tôi đã có khoảng 4 năm làm nhà sản xuất âm nhạc, trở thành đối tác tin cậy của một số nhãn hiệu, tôi tự thấy mình đang đi đúng đường. Hiện nay, tôi đang lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Khán giả Việt thiệt thòi so với khán giả ngay trong khu vực, họ được xem ít show diễn của âm nhạc nước ngoài quá. Công việc nhà sản xuất vừa hỗ trợ cho tôi nền tảng kinh tế và cũng liên quan đến nghề rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục đi như vậy, tất nhiên thời buổi kinh tế khó khăn, cho nên cũng có những trăn trở.

- Anh từng học Nhạc viện, học đàn, thời gian anh dành cho âm nhạc của một người nghệ sĩ, như thế nào?

- Giai đoạn này tôi chỉ nghe nhạc. Tôi quá bận và quá nhiều điều đang phải suy nghĩ. Thi thoảng lắm mới lôi đàn ra đánh một chút.

- Anh không thấy tiếc nghề sao?

- Nếu tôi chuyển sang làm ngân hàng, bất động sản... thì mới nói là tiếc. Vẫn làm những thứ liên quan đến nhạc thì tôi vẫn được đắm mình trong đam mê.

- Anh mở công ty thì phải thực tế chứ?

- Khi tôi ôm đàn hay nghe nhạc rồi mơ mộng là những lúc viển vông. Nhưng khi quay lại thực tế, tôi tự biết được đó là huyễn hoặc chứ không tin những gì tôi mơ là thật. Kể cả khi tôi đang “bay”, một chân tôi vẫn chạm mặt đất (cười). Chế độ “bay” của tôi chỉ ở mức là là, vì thế nên tôi có thể đạp chân xuống mặt đất ngay lập tức.

Dễ tin người và... từng bị lừa

- Anh có thấy chương trình “Trò chơi âm nhạc” đang dần rơi vào sự nhàm chán?

- Một format trong nhiều năm và cả nhóm thực hiện chương trình vẫn đang cố gắng hết sức.

- Có ý kiến rằng anh “nhẵn mặt” đến... vô duyên, anh có tự ái?

- Không, tôi luôn luôn biết mình đang làm gì, làm như thế nào và ở đâu. Nếu những lời nhận xét đúng, tôi không hề tự ái.

- Nhiều người khen anh hát hay?

- Tôi hát chán, hát tiếng Anh còn... tạm được. Thậm chí tôi có tự sáng tác, nhưng chỉ hát cho mình nghe thôi. Thực sự tôi thấy tôi hát chán chứ không phải tôi khiêm tốn.

- Anh thường phản ứng thế nào trước những lời  khen, chê?

- Tôi là người cởi mở và văn minh, có những ý kiến tôi tiếp thu và cảm ơn. Nhưng cũng có những ý kiến tôi xếp vào mục “không cần bận tâm”, đó là những lời đồn thiếu căn cứ. Đặc biệt là những lời đồn về cuộc sống riêng của tôi. Họ không phải là tôi, họ không sống cho tôi mà chính tôi đang sống cho tôi, thế thì tại sao tôi phải mệt mỏi vì những lời nói thiếu thiện chí của họ?

- Anh có nghĩ mình giỏi lấy lòng người khác không?

- Có người nói tôi có tài ngoại giao nhưng tính tôi thẳng. Có những điều tôi biết nói ra sẽ làm người ta tổn thương thì tôi không nói. Còn những điều nói ra sẽ làm họ vui vẻ thì tôi nói nhưng điều đó đúng với thực tế. Với những nhận xét thì tôi sẽ nói thẳng ra được hay chưa được.

- Anh có đa nghi?

- Ngược lại, tôi rất dễ tin người và đã từng bị lừa rất nhiều. Đa nghi thì sẽ mệt mỏi lắm. Nếu ngay từ đầu đã nghi thì sao làm được việc lớn hơn. Còn khi đã nghi vấn thì tôi không làm ngay từ đầu. Tôi thẳng tính nên tôi không đa nghi. Tôi có thể bị lợi dụng sự tin tưởng của mình nhưng lòng tin đôi khi như sự đầu tư, khi bạn đầu tư bạn không chắc chắn được rằng mình sẽ thu về xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra một cách tâm huyết, tử tế nhất.

- Anh có nghi ngờ những lời khen dành cho mình?

- Không, ai khen tôi, tôi cảm ơn, việc “xét nét” lời khen của người ta không cần thiết! Nếu như người ta có nói không thật, nhưng chỉ để cho mình vui, thì tại sao mình không vui? Còn “khen đểu” thì tự người ta sẽ thấy xấu hổ với lương tâm mình thôi.

- Anh đã bao giờ ước rằng mình chưa từng nói một điều gì đó, với ai đó...?

- Nhiều chứ, nhưng thường sự cố này tôi gặp nhiều ở công việc. Trong một lần ghi hình “Trò chơi âm nhạc” có sự tham gia của NSND Hoàng Chè. Trước khi ghi hình, NSND Hoàng Chè có nói: “Thôi tất cả xưng “tôi - anh” cho thoải mái vì bên đội kia có “anh” Lân Trung đã rất quen thuộc với khán giả”. Nhưng khi phát sóng, tôi nhận được một cú điện thoại: “Anh Tuấn ơi, sao anh... láo thế”. Họ không biết sự tình đằng sau như vậy, nên tôi cũng không trách họ được. Mình phải tự rút kinh nghiệm thôi.

Chuyện riêng, khi nào thích sẽ nói

- Anh là một trong những người “nhà đài” xuất hiện nhiều trước công chúng và trên báo chí chưa từng nói về chuyện gia đình mình?

- Tôi không thích công bố thế giới riêng của mình. Tôi thân thiện nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải cho mọi người biết hết chuyện của mình. Với một ai đó tôi tự cảm thấy thân thiết, tôi sẽ tự kể, chứ không ai ép được.

- Đó là một cách phòng thân rất tốt, nhưng lợi bất cập hại, anh có lường hết được?

- Tôi thích giữ những chuyện thuộc về cá nhân cho dù bị nói là tôi giấu chuyện riêng tư vì lý do này lý do kia. Nhưng tôi không quan tâm, khi nào tôi thích thì tôi sẽ nói.

- Cuộc sống của một người nổi tiếng phiền toái lắm không?

- Mọi người biết đến thì vui nhưng cũng có những cái bất lợi. Khái niệm về thế giới riêng của một người có chút nổi tiếng sẽ không được hiểu nguyên vẹn như với những người bình thường. Cho nên thế giới riêng cũng không hẳn là riêng lắm đâu, “giữ” được đến đâu thì giữ thôi.

- Tại sao có những chuyện nhiều người đã biết mà anh vẫn “cứng đầu” kiên quyết im lặng…?

- Thì bố mẹ tôi đâu có dạy tôi rằng: “Tất cả những bí mật cuộc đời con, con phải kể cho các bạn hết đấy nhé”. (Cười).

- Vừa rồi, có bài báo nói về gia đình hạnh phúc của anh nhưng chỉ tồn tại trên mạng vài giờ rồi... biến mất? Có phải nguyên nhân từ anh?

- Bài báo đó có những thông tin không phù hợp với thực tại cuộc sống của tôi. Họ tự viết mà không xin phép nên tôi buộc phải yêu cầu gỡ bỏ. Tại thời điểm này, tôi chưa thể nói nhiều với bạn hơn những gì tôi vừa chia sẻ được.

- Tôi hiểu là người đàn ông có những khó khăn mà họ không dễ chia sẻ?

- Tôi biết chứ nhưng phải chấp nhận điều đó thôi. Từ nhỏ, bố tôi đi làm tiến sỹ ở nước ngoài, mẹ tôi thì bận rộn đi làm. Tôi là con một nên thường tự học, tự nghĩ ra trò chơi, tự nấu các món để ăn cơm, từ đó tôi hình thành nên thói quen độc lập và tự xử lý mọi tình huống. Hồi bé, tủi thân vì một mình lắm nhưng rồi cũng nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ, tôi vẫn vậy. Có những nỗi lòng, dẫu biết im lặng có thể bất lợi cho tôi, nhưng không làm khác đi được.

- Xin cảm ơn anh!

Theo GĐ&XH.

Thêm bình luận

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

  • Xem Buidung thông tin
  • Xem Beafevicyfeva thông tin
2 Thành viên và 240 Khách đang trực tuyến