Trang Bạn đọc
Sẵn sàng tung hê mọi thứ nếu có vợ con |
![]() |
![]() |
![]() |
VĂN HOÁ - Hậu trường | |||||||
Bao nhiêu năm rồi, điểm hẹn phỏng vấn của nhạc sĩ Ngọc Châu vẫn luôn là cà phê Trang, Giảng Võ - quán đã gắn bó với anh như một thói quen từ thời sinh viên đến giờ. Hiền lành, chân thật và cởi mở, chàng nhạc sĩ của "Thì thầm mùa xuân" không giấu diếm mong ước có một cuộc sống gia đình đầm ấm ở tuổi 40. - Đã lâu rồi không thấy Ngọc Châu xuất hiện trên báo chí mà cũng không làm một sản phẩm âm nhạc nào. Có lý do gì cho sự im hơi lặng tiếng này? - Sự thật là tôi không có gì mới nên không muốn xuất hiện. Còn thì tôi vẫn làm việc hàng ngày đấy chứ. Tôi nhận thấy, ca sĩ bây giờ rất nhiều nhưng tìm được người vừa có giọng hát tốt vừa có tư duy tốt lại rất khó. Tôi cũng tìm kiếm suốt trong các cuộc thi nhưng vì mình khó tính quá chăng mà chưa thấy được ai ưng ý. Nếu như người này có giọng thì lại suy nghĩ nông nổi, non nớt quá. Dường như cuộc sống bây giờ làm cho người ta dễ dãi hơn. Tất nhiên cũng có một vài gương mặt đặc biệt và hiện tại tôi đã tìm được ca sĩ cho mình, đó là Hoàng Nghiệp. Qua cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, tôi thấy đây là một ca sĩ có tố chất tốt và cách giao tiếp chân thành với khán giả. Tôi đang giúp Nghiệp hoàn thành album đầu tay, có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Trong đĩa này có 2 sáng tác của tôi, còn lại là các nhạc sĩ khác. Bây giờ tôi thấy mình cần phải nhanh nhạy hơn, hết cái thời vô tư lự như trước rồi. Nếu mình cứ chậm chạp thì sẽ để lỡ mất thời cơ.
- Vậy trong quãng thời gian mấy năm "ở ẩn" đó, anh đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm? - Thật buồn là con số không đáng kể, chỉ vài bài là tôi cảm thấy ưng ý. Thời gian vừa rồi tôi có viết nhưng không thấy bài nào ra gì nên lại bỏ xó. Giống như là một cái nhà mà chỉ mới xây được móng, cần phải gia cố thêm rất nhiều. Tuy nhiên có những bài thì mãi dang dở, có bài mình lôi lại rồi hoàn thành nó. - Nhạc sĩ bây giờ sáng tác dễ lắm, sao anh lại khó khăn thế? - Viết như mọi người để cho ra đời một ca khúc có giai điệu đẹp thôi thì không khó nhưng làm sao để nó phù hợp với tâm lý và ý tưởng của mình thì lại là một vấn đề. Tôi không muốn viết một ca khúc vào tai này lại ra tai kia. - Anh từng tâm sự rằng, có những lúc đã rơi vào tình trạng gần như trầm cảm và không muốn sáng tác. Có điều gì khiến anh cảm thấy bế tắc như vậy? - Có thời gian tôi thấy ngỡ ngàng vì xung quanh mình có nhiều sự thay đổi quá. Tôi thấy mình lạc lõng, xa lạ với mọi thứ và không biết làm cách nào để thích nghi. Tôi quen với những điều rõ ràng, trong sáng, rành mạch nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thế. Mình phải tìm hiểu, mất thời gian để làm quen và chấp nhận sự thay đổi nhanh chóng đó. Vì thế mà có quãng thời gian tôi không sáng tác được. Bởi tôi không thể viết cái không có thực mà phải viết những điều mình cảm nhận được và hiểu thấu nó. 4-5 năm sống trong tâm trạng đó, bây giờ tôi đã phần nào tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Có những lý do từ phía bản thân nhưng phần nhiều là do khách quan khiến tôi không thể hòa hợp được với sự "đột biến" từ bên ngoài. Tuy nhiên có những điều khi đã nhận ra mới biết nó là nghiễm nhiên. Lúc đó tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. - Tại sao khi rơi vào trạng thái đó, anh không chia sẻ với bạn bè, người thân? - Người ta sống rất vô tư và không tò mò như tôi. Vì thế mà hầu như mọi thắc mắc tôi chả biết chia sẻ với ai nên đành phải tự mày mò để tìm lời đáp. Tất nhiên cũng có một vài người bạn như Đỗ Bảo chẳng hạn là người mà tôi có thể tâm sự, kể cả những điều nghiễm nhiên như vừa nói (cười). Trong suốt thời gian vừa qua, nhiều lúc tôi chán nản, mệt mỏi. Tôi ngồi lại, tĩnh tâm lại, nhìn xem mình đã làm được gì, mất gì và để bây giờ lại đi tiếp. Giờ tôi hiểu rằng, sự thay đổi là quy luật tất yếu của cuộc sống nhưng cái gì giá trị thì nó vẫn tỏa sáng. Điều đó cho tôi niềm lạc quan chứ không thất vọng. Không có gì buồn bằng việc mình không muốn làm việc, không muốn lao vào cuộc sống nữa. - Có nhạc sĩ nói rằng, nếu không yêu thì họ không thể sáng tác được. Anh vừa nói rằng cả thời gian 4-5 năm qua anh không viết được nhiều tác phẩm ưng ý. Phải chăng là anh vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ của mình? - Đến bây giờ tôi có cảm giác là mình bị ế rồi. Lịch làm việc của tôi dày đặc và không có cơ hội được gặp gỡ cô gái nào để dẫn đến tình yêu. Đúng như bạn nói, nếu không yêu thì không viết được. Nhưng với tôi, hai chữ tình yêu đó rộng lắm, không chỉ là trai gái mà đơn giản nó chỉ là mình yêu cái cây này, bông hoa này hay không khí này... Vậy thôi. Một mối tình cụ thể thì đẹp thật đấy nhưng không phải là yếu tố quyết định hay động lực mãnh liệt khiến tôi có thể làm việc. - Nói vậy có nghĩ là phụ nữ không quá quan trọng trong cuộc sống của anh? - Phụ nữ luôn là người quan trọng với tôi. Ví như mẹ và em gái tôi thôi, nếu không có họ bên cạnh thì không biết tôi sẽ sống như thế nào. Họ có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Còn người bạn đời thì đến giờ tôi vẫn đang lọ mọ đi tìm mà chưa biết là kết quả sẽ thế nào? (cười) - Có lần Khánh Linh tiết lộ rằng, anh từng có đến 5 mối tình nhưng cuối cùng rồi lại... trắng tay. Vì sao tình yêu đến với anh rồi cứ mãi ra đi vậy? - Có lẽ ông trời chưa se duyên nên đành chịu, chứ yêu thì cũng có nhiều, cũng mơ ước nhưng để đi đến một gia đình thì chưa. Nguyên nhân có lúc do tôi, lúc lại do người ta và rồi tình yêu cứ ra đi một cách nhẹ nhàng. Khi một mối tình ra đi tôi không bao giờ xét đến chuyện ai đúng ai sai. Nhưng tôi nhận ra rằng, đôi lúc mình đã nhầm giữa tình yêu và điều gần giống tình yêu. Tôi không phải người thích lăng nhăng mà luôn muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc khi yêu ai đó. Nhưng hình như có người đến với mình lúc đầu nồng nhiệt nhưng chỉ là để tìm hiểu một điều gì đó về tôi chứ họ không hề hiểu tôi. Tôi lại không phải là người biết nói năng hoa mỹ nên nhiều khi đứng trước người mình yêu chả biết diễn đạt cảm xúc của mình. Khi yêu tôi cứ ngớ ngẩn thế nào ấy. Vì thế mà đến giờ vẫn chưa mối tình nào đi đến hồi kết. Suốt 7 năm rồi từ khi chia tay, tôi vẫn chưa tìm được người con gái của đời mình.
- 7 năm rồi không yêu ai, hay là có mối tình nào vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ? - Đến lúc này thì không có người con gái nào còn ám ảnh tâm trí tôi nữa. - Đã có người con gái nào phản bội anh? - Cho đến thời điểm này thì chưa có! - Ở tuổi ngoài 40, anh đã thực sự muốn có một gia đình? - Thành thực mà nói, đến bây giờ tôi rất mong muốn có một gia đình. Ở tuổi này rồi ai mà không mơ đến điều đó. Nhiều khi nhìn con trai Khánh Linh, chơi đùa với đứa cháu của mình mà tôi chỉ mong cũng có được hạnh phúc đó. Giờ mà có vợ rồi sinh được một đứa con xinh xắn như thế là tôi sẵn sàng... tung hê hết công việc bù đầu hằng ngày này. Rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Tôi không biết mình có khuyết điểm gì hay không mà vẫn chưa ai chịu yêu mình dù vẫn sẵn sàng, chờ đợi, tìm kiếm (cười). Cũng may là tôi sống cùng với bố mẹ chứ ở một mình thì buồn chết mất! Ông Trời sao cứ trêu ngươi tôi mãi thế nhỉ? - Một người đàn ông thành đạt, giỏi giang và chung thủy trong tình yêu như anh là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ đấy chứ. Hay tại anh quá kén chọn, khó tính nên vẫn một mình? - Tìm được người mình yêu không khó nhưng để người ta yêu mình mới khó. Tôi đang muốn giảm bớt công việc lắm đây để tìm một người vợ. Nhưng lúc rảnh rỗi thì lại chả có ai để tìm hiểu cả. Thế mới chán! - Người ta bảo, đàn ông đến độ tuổi của anh thường ngại yêu, chán yêu. Với anh thì sao? - Tôi thì chả bao giờ chán yêu. Không ngại đi cưa cẩm, tán tỉnh, chinh phục trái tim nàng. Bởi vì mình đã có gì đâu! Trước đây tôi cũng được giới thiệu cho một vài người nhưng nhưng cuối cùng người ta chỉ đồng ý… làm bạn thôi, nhất định không tiến xa như mong muốn của tôi. - Vậy tình yêu của nhạc sĩ Ngọc Châu ở tuổi 40 sẽ như thế nào đây? - Tôi là người yêu lãng mạn, mơ mộng. Nếu cứ thực tế quá thì chán lắm. Thậm chí tôi còn hay nghĩ những điều không có thực trên đời và chính điều đó mới làm cho cuộc sống thi vị lên. Tất nhiên mơ lắm thì hụt hẫng nhiều. Vì mình thấy cái gì cũng đẹp quá, hồng hào quá và khi gặp thực tế khác xa so với suy nghĩ của mình thì thấy… shock. Có lúc tôi đã mơ người ta không phải ăn, không phải làm, không có gì để tranh giành, đấu đá, sống với nhau thật thân thiện. Bây giờ cuộc sống tốt hơn lên nhưng người ta mải mưu sinh, mải bon chen mà đôi khi quên đi sự chân thành trong tình cảm với nhau. Trộm vía chứ bây giờ có cô nào suy nghĩ hoang đường giống tôi thì chắc chắn là có rất nhiều điều để chia sẻ đấy (cười lớn)! - Anh cần một người con gái như thế nào cho cuộc sống gia đình của mình? - Tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn nào cho người con gái của mình. Đơn giản là gặp người nào mình rung cảm, quý mến thì yêu thôi. Quan trọng là hai người phải hiểu nhau, yêu thương nhau, chung thủy với nhau. Tôi nghĩ rằng, dù thế nào thì đàn ông phải luôn là trụ cột và tôi không bao giờ muốn vợ mình phải bươn chải với cuộc sống gia đình. - Nhưng nếu tìm được người ưng ý rồi mà bố mẹ lại không đồng ý thì anh làm thế nào? - Thời gian trước cũng có đấy. Mẹ phản đối một người tôi dẫn về vì những nguyên do môn đăng hộ đối.... Nhưng nghĩ lại tôi cho là mọi việc có lẽ chỉ là cảm tính ban đầu từ buổi gặp gỡ đầu tiên, rồi thành ra cứ thành định kiến như thế. Bố mẹ mình ngày trước còn mang nặng tư tưởng về sự tương đồng giữa hai gia đình. Nhưng thực tế điều đó đâu có quan trọng. Bây giờ thì mẹ đã tin tưởng vào sự lựa chọn của tôi, không còn lo là tôi chưa hiểu hết về điều này điều khác. Mẹ hay nói vui, giờ tôi yêu ai là mẹ gật đầu hết. Đợt này thấy mẹ đi xem tử vi, thầy phán là năm sau tôi sẽ cưới vợ. Chả biết thế nào nhưng thấy tình hình ở nhà yên ắng lắm, không ai hối thúc, nhắc nhở tôi kiếm vợ nữa (cười). - Mẹ anh nói, rất yên tâm về anh nhưng chỉ mong mỗi chuyện vợ con của anh nữa thôi, cả em gái Khánh Linh cũng vậy. Anh sẽ nói gì đây? - Hơn tất cả những điều đó là chính bản thân tôi đang rất mong mỏi! Theo Mỹ DungNgoisao.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|