Lịch Bài viết

< Tháng 2 2006 >
Th Th Th Th Th Th Ch
    1 2 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Tommy Trần: &#39;Tôi không khóc vì đàn bà...&#39; PDF. In Email
VĂN HOÁ - Hậu trường

Sực nhớ cách đây vài năm, một cái tên nửa "Tây" nửa ta mới toanh xuất hiện trong làng người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh của đạo diễn thời trang Henri Hubert làm khơi dậy một làn sóng về phong cách "lạnh" của người mẫu nam, đó là Tommy Trần. Có lẽ hiệu ứng của phim Nụ hôn thần chết là nhịp cầu nối giữa anh với khán giả một cách cận cảnh nhất.

 

Một thần chết đầy sức hút với ánh mắt, cách nói chuyện còn chưa rành tiếng Việt nhưng khá láu lỉnh. Bẵng một thời gian dài, gặp lại anh với một vai trò mới, giám đốc một agency tại quê nhà, đưa người mẫu quốc tế tiếp cận với làn sóng thời trang Việt Nam. Có thể chưa rầm rộ nhưng khi trò chuyện với anh mới hiểu được anh thiết tha với công việc đầy khó khăn này như thế nào.

Sinh ra tại Việt Nam, theo gia đình sang Mỹ từ nhỏ và giờ đây trở lại Việt Nam để làm việc như một quy luật mà anh chia sẻ là "tìm đường về quê hương". Không chấp nhận sự ràng buộc của gia đình, anh tự bước vào đời bằng lựa chọn riêng của mình, một công việc đầy thử thách và cạnh tranh khốc liệt - nghề người mẫu.

Từng bước trên những sàn diễn danh giá, những clip quảng cáo giá trị để khẳng định mình là một người có thực lực nhưng khi về Việt Nam, anh lại làm vai trò của người quản lý chỉ sau vài năm tham gia công việc người mẫu ở quê nhà.

Suốt buổi trò chuyện, anh cứ nhắc tới nhắc lui cụm từ "mình là người trẻ" nên cứ thử, cứ làm, cứ tung tẩy hết cái hoài bão nung nấu trong lòng để không tiếc nuối khi về già. Có lẽ đó cũng là lý do mà nhiều người trẻ bây giờ đang cố gắng bươn chải.

- Lâu nay vẫn thấy anh lặng lẽ, chưa có một bứt phá nào, có phải anh đang "ế" show?

- Đúng là "ế" show thật vì dạo này Tommy phải loay hoay đủ thứ cho công ty của mình nên không chụp hình hay diễn nhiều như trước. Mà bây giờ không phải chương tình nào cũng nhận lời, Tommy sẽ chọn lựa và cân nhắc chất lượng chương trình và vấn đề kinh tế.

Tommy Trần: 'Tôi không khóc vì đàn bà...'

Nếu không, lại rơi vào kiểu mà mọi người hay đùa là "ăn tạp". Tommy còn trẻ và không thiếu hoài bão, nên cứ thuận theo tự nhiên và nỗ lực sẽ là phương án tốt nhất lúc này. Nhưng thực ra, Tommy đang ở giai đoạn rất hào hứng trong sự nghiệp của mình. Chẳng qua là ít xuất hiện trên báo chí nên mọi người có cảm giác là vắng thôi!

- Một vai trò mới, có nghĩa là cộng thêm trách nhiệm mới, mệt và khó khăn hơn nhiều nhưng có lẽ "thơm tho" lắm nên mới thấy anh tâm huyết với công việc như vậy?

- Không phải là lợi nhuận trước mắt, mà là một chiến lược phát triển lâu dài ở Việt Nam. Ở vị trí của người điều hành công ty, mình phải có trách nhiệm, giữ uy tín. Nó làm Tommy nhức đầu nhiều lắm, không đơn giản như trước mình nghĩ.

Bây giờ làm gì, quyết định ra sao cũng đưa sự thành bại của công ty lên hàng đầu. Ai cũng thấy Tommy suốt ngày đi loanh quanh, lúc cafe này, lúc quán kia cứ tưởng là rảnh rỗi lắm nhưng thật ra chẳng có một phút nào cho riêng mình mà toàn là công việc cả. Tuổi trẻ mà, cứ phải chịu thử thách để biết cái giá của sự thất bại và đứng lên cái đống đổ vỡ ấy, thế mới lớn được.

- Anh thường nói người mẫu của Việt Nam có năng lực nhưng còn thiếu?

- Tommy sẽ xin không nói nhiều về điều này vì sẽ có rất nhiều chuyện nói ra rất khó nghe, ai trong giới cũng biết nhưng chẳng ai nói ra vì cứ nghĩ đấy là cái nếp của giới người mẫu, mặc dù đó là một nếp xấu và nếu cứ tiếp tục sẽ chẳng tới đâu được.

Nói chung đó là đạo đức nghề nghiệp của người mẫu mà thôi. Thậm chí, họ còn chẳng có một câu cảm ơn nhà thiết kế đã cho họ một bộ đồ đẹp trên sân khấu trong một show diễn hay khi có một bức ảnh đáng giá xuất hiện trên tạp chí.

Tommy thấy rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra ở Việt Nam. Lúc đầu thấy khó chịu nhưng riết rồi cũng bắt đầu thấy "nhập gia tùy tục". Nhưng thiết nghĩ, nếu muốn tồn tại và được đánh giá cao, họ phải thay đổi, thay đổi rất nhiều. Công ty của Tommy sẽ khắc phục triệt để những chuyện này.

- Vì sao công ty của anh vẫn chưa phải là "cục nam châm" với bạn trẻ yêu thời trang?

- Đó không phải là chuyện một sớm một chiều được. Tommy chưa muốn khuếch trương rộng vì đang trong quá trình bổ sung rất nhiều thứ, nhất là người mẫu từ nước ngoài. Đến khi nào thực lực đủ mạnh mới làm một "cú" thật ngoạn mục.

Hiện tại, công ty cũng đã có 8 người mẫu Việt Nam đang được huấn luyện bên cạnh người mẫu đến từ Nga, Mỹ, Hồng Kông, Pháp. Con số này sẽ nhân thêm nhiều nữa vào một ngày gần đây thôi. Tommy sàng lọc kỹ để có những nhân tố thật sự tốt cho sự phát triển của công ty. Rất nhiều thứ phải làm!

- Đây có phải lý do mà anh chỉ luôn đề cập đến công việc trong các cuộc phỏng vấn mà không hề tiết lộ gì về cuộc sống riêng của mình?

- Đúng vậy. Cuộc sống riêng của Tommy rất đỗi bình thường, không một dấu ấn đặc biệt gì. Mặc quần soóc lang thang ngoài đường phố, hay kiếm quán ăn ở vỉa hè là điều hết sức thường nhật. Tommy dành thời gian và công sức cho công việc. Thế nên khi nói về công việc thì rất hào hứng, làm lạc ý của buổi nói chuyện.

Nghệ sĩ thường rất dễ làm bia cho nhiều người xăm xoi bàn tán nên bắn tên vào đấy như một thú vui nhưng lại để lại trên tấm bia những vết hằn. Tommy hiểu vấn đề này nên đơn giản hóa cuộc sống của mình để mọi thứ trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn.

- Thế còn cái tạm gọi là mối "quan hệ" với những cô chân dài xinh xắn đến từ nước ngoài?

- Ôi, họ là khách hàng và là bạn diễn ngày xưa của Tommy ghé qua Việt Nam thăm thôi. Trước là thăm mình, sau là chia sẻ thông tin về thị trường thời trang. Chấm hết. Không có một "mối quan hệ" nào được đặt trong dấu nháy cả. Trước đây, Tommy cũng từng nghe xì xầm như thế rồi.

- Hãy chia thử quỹ thời gian của anh trong một ngày xem anh bận tới mức nào mà dạo này trông anh gầy hẳn thế?

- Sáng thức dậy lúc 8h, tập thể dục tới 10h sau đó đến công ty và làm cho đến chiều. Khoảng thời gian ăn trưa rất ít ỏi. Bữa ăn tối có lẽ là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất trong ngày vì sau khi tắm là đã giũ hết "bụi công ty" nên rất sảng khoái. 90% quỹ thời gian là dành cho công việc, nên Tommy mất sức và vất vả lắm.

- Nói như thế nghĩa là một mình anh phải gồng gánh tất cả. Vậy gia đình anh, họ có ủng hộ?

- Đúng là có một vài người bạn khác đảm nhận vai trò huấn luyện người mẫu, Tommy lo công việc chung. Ba của Tommy nói rằng ông sẽ đưa các số điện thoại của người quen, chỉ cần "alo" là họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng Tommy từ chối ngay. Vì thế nên gánh gồng tất cả.

Họ không ở bên cạnh nhưng Tommy vẫn thấy yên lòng vì sự quan tâm của gia đình. Tommy đang nhớ nhà quá và có ý định về Mỹ thăm ba mẹ đây, còn 2 đứa em, một trai, một gái ở Mỹ nữa. Chúng nó có việc riêng, chẳng liên quan gì đến nghề của Tommy cả.

- Anh có phải là người anh cả tốt?

- Tommy chỉ chia sẻ với đứa em gái, nó hiểu anh nhiều hơn và luôn động viên. Tommy không chăm sóc gì được cho ba mẹ, việc này đổ lên đầu em trai nên cũng thấy mình có lỗi. Đó cũng là động lực mà Tommy phải quyết tâm với công việc của mình để chúng thấy mình đã quyết định đúng và làm được chứ không phải chỉ nói. Vai trò người anh tốt còn bỏ ngỏ. Sống xa nhà nên Tommy cứng cỏi lắm.

- Vậy thì một người đàn ông "cứng rắn bản lĩnh" như anh nói có từng rơi lệ vì cái gì, không phải vì đàn bà chứ?

- Đàn ông không khóc như đứa trẻ nhưng trái tim mềm yếu vẫn ẩn nấp bên trong cái vỏ bọc gồ ghề kia. Tommy không khóc vì đàn bà, hèn lắm nhưng có thể chùng lòng trước một cảnh nghèo túng.

Cái cảm giác khác lạ lắm. Ngay đầu hẻm công ty, có một bác xe ôm rất nghèo nhưng mỗi khi gặp Tommy đều chào hỏi rất vui vẻ và thân thiện, không ẩn chứa một sự nghèo hèn nào cả, thanh thoát lắm.

Tommy Trần: 'Tôi không khóc vì đàn bà...'

Tommy thấy gia đình họ nghèo quá mới giúp cho một cái điện thoại để bác ấy có nhiều khách hơn. Đơn giản chỉ có thế nhưng ngày nào gặp, Tommy cũng suy nghĩ nhiều lắm mà mình thì đâu thể dang tay ôm hết vào người.

- Nghe đâu anh mới đi chùa về mặc dù công việc rất bận rộn, điều này thật bất ngờ?

- Ai cũng có lòng tin, Tommy cũng thế nên rất hay đi chùa để cầu xin cho gia đình, công việc. Ai mách bảo chỗ nào có chùa linh thiêng thì dù bận mấy cũng sắp xếp thời gian để đi. Có tin có lành thôi.

- Sẽ là một Tommy như thế nào sau 3 năm nữa...

- Sẽ sống trong một căn nhà ven bờ biển Mũi Né, sơn màu trắng tinh. Một người vợ xinh xắn và đảm đang. Công việc thuận lợi. Thế là quá nhiều rồi, không mong ước gì hơn nữa.

Theo Ken Ken

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 511 khách Trực tuyến
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil