Người hốt tiền, ta "đốt tiền" PDF. In Email
VĂN HOÁ - Hậu trường

Người hốt tiền, ta "đốt tiền"“Dựng sân khấu một lần rồi bỏ, dàn âm thanh ánh sáng “set-up” cho một đêm rồi rút v.v... - live show Việt Nam quả là chơi rất sang, dùng một lần rồi thôi. Và đã sang, thì phải chịu lỗ!”.

Live show thế giới: Cỗ máy thu “tiền tươi”?

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của xu hướng live show và tour diễn của các ngôi sao ca nhạc trên thế giới, theo nhận định của Andy Cirzan, Phó giám đốc Tổ chức biểu diễn của Chicago & Jam Production (Mỹ) trên tờ Rolling Stones là vì: Sự suy thoái của ngành kinh doanh băng đĩa mấy năm gần đây khiến các ca sĩ tìm cách tăng thu nhập bằng tổ chức live show và đi tour!

Người hốt tiền, ta
Cuộc tái hợp chớp nhoáng của “năm cô gái gia vị” Spice Girls mang về cho họ 16,5 triệu bảng Anh

Quả có thế, khi các trang web âm nhạc và tình trạng download nhạc thoải mái đã giáng một đòn nặng cho ngành công nghiệp ghi âm và hệ thống bán lẻ băng đĩa, thì có giải pháp nào hơn là “bán nhạc tươi” (live music, live concert)! Năm 2007 và 2008, các ngôi sao ca nhạc đã thu bộn tiền từ các show diễn này. Cuộc tái hợp chớp nhoáng của “năm cô gái gia vị” Spice Girls mang về cho họ 16,5 triệu bảng Anh (tương đương 47 tỷ đồng) sau 11 buổi diễn tại nhà hát ngoài trời O2. Nhóm The Police của chàng ca sĩ - nhạc sĩ Sting chỉ diễn hai buổi tại sân vận động State de France 104.000 chỗ ngồi mà đã thu về 7,2 triệu bảng. Sau đó họ còn thu thêm 3,5 triệu bảng tại sân vận động Tokyo Dome (Nhật Bản) và 2,9 triệu bảng trên sân vận động Maracana (Rio de Janeiro, Brazil).

Vẫn có một số nhà tổ chức biểu diễn và ông bầu nghi ngờ về khả năng kiếm tiền này, thậm chí ông bầu Jim Guerinot còn gọi đó là sự ngu ngốc, “Giá xăng tăng, băng đĩa giảm, hãy đi tour và tăng giá vé - đó là điều ngu ngốc”! Thế nhưng, bất chấp sự lo ngại lượng khán giả tới xem show giảm sút, thì... giá vé vẫn không ngừng tăng.

Show diễn của Eric Clapton ngày 2/6/2008 tại Connecticut (Mỹ) bán vé với giá từ 125 đến 195 USD trong khi show diễn tương tự của nghệ sĩ này năm 2006 chỉ có giá từ 85 đến 150 USD. Và như đã nói, Michael Jackson đang là ngôi sao giữ kỷ lục về giá vé. So với “nữ hoàng” Madonna thì “vua” vẫn “cao giá” hơn nhiều: cũng tại nhà hát O2 (London), live show ngày 4/7 tới đây của Madonna có giá vé cao nhất “chỉ” 2.200 bảng, thấp hơn một nửa so với giá vé của Michael Jackson! Trong cơn khủng hoảng kinh tế, người ta rút ra một quy luật “phản quy luật” là: hàng hiệu (thời trang) thì sống khỏe, trong khi “hàng bèo” thì chết ngắc, nhà đất và thị trường chứng khoán “đóng băng” nhưng giải trí thì “nóng rãy” vì dường như hàng hiệu và ca nhạc giúp người ta tạm quên đi nỗi khốn khó đời thường?

Live show Việt: Cỗ máy đốt tiền?

Người hốt tiền, ta
Mỹ Linh Tour’06 có nhà tài trợ Samsung “hoành tráng”, nhưng Mỹ Linh phải dốc thêm tiền túi gần 300 triệu

Bây giờ nói chuyện làm live show ở Việt Nam giống đem tiền đi đốt chẳng có gì gây sốc, vì nó được xem là “bình thường thôi”, ai làm live show kiếm tiền mới là chuyện lạ. Nhưng thực ra “chuyện lạ” vốn là “chuyện quen” của nhiều năm trước.

Năm 1997, Thanh Lam được xem là người “khởi xướng” phong trào live show Việt với đêm diễn Cho em một ngày khai trương sân khấu Lan Anh (TP.HCM), không có tài trợ. 12 năm sau (2009), vẫn được xưng tụng là “nữ hoàng nhạc nhẹ” nhưng “nữ hoàng” vẫn long đong với kế hoạch và mong muốn tổ chức một live show đúng tầm đánh dấu 20 năm ca hát của mình vì không kiếm được tài trợ.

Năm 1998, tiếp bước “đàn chị” Thanh Lam, cô ca sĩ tóc ngắn thực hiện tour xuyên Việt đầu tiên Tiếng hát Mỹ Linh. Chương trình “thắng” lớn về doanh thu, không cần tài trợ, sân khấu đơn giản, chỉ tiếng hát Mỹ Linh là đủ kéo gần chục ngàn khán giả tới bốn đêm diễn tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Hai năm sau, “tóc ngắn” trở lại với liveshow Mỹ Linh và Anh em, có nhà tài trợ và có lãi chút đỉnh. Bốn năm sau nữa, Mỹ Linh Tour’06 được đánh giá là “đỉnh cao mới” không chỉ của ca sĩ, mà còn của cả làng nhạc Việt, có nhà tài trợ Samsung “hoành tráng”, nhưng Mỹ Linh phải dốc thêm tiền túi gần 300 triệu đồng. Vẫn Cung Hữu nghị Hà Nội, vẫn Nhà hát Hòa Bình, vẫn bán hết sạch vé, nhưng do phí đầu tư quá lớn, đặc biệt việc mời chuyên gia âm thanh từ Nhật sang đã ngốn mỗi đêm cả 10.000 USD, nên diva này đành phải “kết luận”: Làm vì yêu nghề!

Tháng 3/2007, Lam Trường, ngôi sao có độ “hot” lâu hạng nhất trên thị trường nhạc Việt (đo bằng “phong vũ biểu” Top ten Làn sóng xanh, nơi Lam Trường trụ hạng lâu nhất và cao nhất), tổ chức live show hoành tráng và chuyên nghiệp nhất của mình - Chuyện hôm qua, tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Cái tên Chuyện hôm qua như “ám” vào chương trình, vì từ Chuyện hôm qua và show Bi-Rain trước đó ít lâu, những ngày vàng của live show Việt bắt đầu trở thành “ngày hôm qua”, để rồi sau đó “đường băng đón show diễn quốc tế” (được kỳ vọng từ show Bi-Rain) bị “bóc” ngay, và live show của các ngôi sao ca nhạc trong nước dù vắng dù đông cũng cầm chắc lỗ (tiền), may ra thì lãi (danh) tiếng.

Vấn đề là tại sao?

Người hốt tiền, ta
Mỹ Lệ in Symphony - ca sĩ tự bỏ tiền túi đầu tư, một dạng làm show lớn để “kiếm” show nhỏ

Ở đây trước hết phải “khoanh vùng” chữ live show, được dùng để chỉ live show của những ngôi sao ca nhạc, có những tiêu chuẩn về sân khấu, về âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo... Còn live show có nghĩa một show ca nhạc sống như các tụ điểm Trống Đồng, 126 vẫn tổ chức hàng đêm thì lại là khu vực khác, khu vực này vẫn sống khỏe, vẫn có lãi - bằng chứng là chúng vẫn hoạt động ì xèo tháng này qua năm khác mà chưa bao giờ ế khách! Vậy thì hãy nói đến các live show của những ngôi sao ca nhạc.

Trước hết, nếu không phải là ngôi sao ca nhạc, không có đủ sức hút công chúng (đôi khi rất khó lý giải) của ngôi sao, mà cố chen chân vào live show đẳng cấp của các ngôi sao thì vé ế hoặc phải phát không là chuyện đương nhiên. Tất nhiên chẳng nhà tổ chức, ông bầu nào ngớ ngẩn tới mức bỏ tiền để làm những show như vậy, nhưng đó lại được xem là “đường tắt kiếm danh” của các ca sĩ hạng bèo hoặc những ca sĩ lâu ngày ít được ai nhòm ngó tới. Đây là kiểu làm show khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay, ca sĩ tự bỏ tiền túi đầu tư, một dạng làm show lớn để “kiếm” show nhỏ. Lâm Chí Khanh khá nổi tiếng trong kiểu live show này sau khi đã bán cả nhà để làm tới hai live show “chẳng đâu vào đâu”. Ngay cả Mỹ Lệ, một ca sĩ hạng cao hơn Lâm Chí Khanh nhiều, nhưng live show Mỹ Lệ in Symphony, nói cho bằng, cũng được làm theo kiểu ấy. Live show kiểu này lỗ tiền là cầm chắc, bản thân ca sĩ - người bỏ tiền - cũng biết như vậy, nhưng lãi danh và nhờ đó cũng có thể kiếm tiền sau bù lại.

Nhưng còn các ngôi sao (được hiểu theo nghĩa sức hút thị trường) như Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường.v.v... mà live show vẫn không lời, thậm chí lỗ, ngay cả khi bán hết vé, thì sao?

Một khác biệt thấy rõ, trong khi live show hoành tráng của các ngôi sao ca nhạc quốc tế thường lưu diễn nhiều buổi thì live show hoành tráng của các ngôi sao ca nhạc Việt Nam thường chỉ diễn được một đêm duy nhất. Ở ta không có một nhà hát trong nhà hoặc ngoài trời nào dành cho các show trình diễn lớn (với lượng người tham gia lên tới chục ngàn), ngoài việc ra sân vận động vốn là dành cho bóng đá. Đấy là nói chuyện Hà Nội và TP.HCM, chứ ở các tỉnh thành khác, một nhà hát “tử tế” cho biểu diễn ca nhạc như Nhà hát Lớn (Hà Nội), Nhà hát Thành phố (TP.HCM), Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) bói cũng chẳng ra. Và ngay cả những nhà hát chuyên nghiệp nhất kể trên thì cũng không đủ điều kiện trình diễn cho một live show thực sự. Tất cả các chương trình “vào” những nhà hát này đều phải thuê âm thanh ánh sáng từ bên ngoài mới hy vọng đạt yêu cầu. Khó tính hơn, chơi sang hơn, Mỹ Linh phải mời cả chuyên gia Nhật sang làm âm thanh!

Trong khi đó, cả chương trình Duyên dáng Việt Nam hàng trăm con người chỉ cần “đổ bộ” vào nhà hát Esplanade, Singapore, là mọi thứ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng “chuẩn” ngay. (Ở đây xin mở ngoặc nói thêm, chỉ không gian sang trọng và vô cùng nghệ thuật của nhà hát Trái sầu riêng này đã đủ khiến bạn vững tin khi bỏ ra vài chục đô-la Singapore để mua vé vào cửa. Ngược lại, mỗi lần phải đi qua “không gian đám cưới” ở tầng trệt để vào sân khấu Nhà hát Bến Thành là người xem đã thấy... ngán ngẩm !”.

Một không gian biểu diễn thiếu chuyên nghiệp cho hoạt động biểu diễn không chỉ đội giá thành tổ chức biểu diễn lên cao mà còn luôn luôn “không an toàn”: hai lần live show Phương Thanh đã bị mưa “hành”, đêm diễn Sóng đa tần của Mỹ Tâm tại SVĐ Tao Đàn vì mưa mà giảm hẳn hiệu quả... Live show “thực sự” của Hồ Ngọc Hà sắp tới đây cũng sẽ chỉ tổ chức ở TP.HCM để đảm bảo an toàn chất lượng (các đêm diễn xuyên Việt trước đó của Hà sẽ chỉ mang tính “hâm nóng”). Dựng sân khấu một lần rồi bỏ, dàn âm thanh ánh sáng “set-up” cho một đêm rồi rút v.v...- live show Việt Nam quả là chơi rất sang, dùng một lần rồi thôi, chứ không thể khai thác “thâm canh” như các ngôi sao quốc tế. Và đã sang, thì phải chịu lỗ!

Nói rộng hơn ra, chúng ta mới chỉ bắt đầu có thị trường ca nhạc manh mún. Thị trường không đủ thì show diễn thêm nhiều buổi bán vé cho ai? Giá vé mấy trăm ngàn hay cả triệu đồng vẫn được nhắc tới là ở Hà Nội và TP.HCM, chứ ra khỏi hai “thánh địa” này thì giá rớt thê thảm. Ngay cả ở TP.HCM hiện nay, những “live show vùng ven” cũng chỉ bán vé với giá mười mấy hai chục ngàn đồng! 12.000 khán giả trong liveshow Thập đại mỹ nhân của Đan Trường đã được xem là “không tưởng” mặc dầu nhà tổ chức đã phải chơi tới “bài” tuyên bố đây là live show cuối cùng!

Đến The Mofatts hay Bi-Rain qua đây còn không dám quay lại vì thua lỗ nữa là... Thị trường ấy mới manh nha phát triển từ cuối thập niên 1990 thì chưa đầy 10 năm sau đã bị cơn bão của các live show miễn phí, từ show-event khách hàng đến show ca nhạc truyền hình, “đánh dẹp” vào một góc. Khán giả vừa bắt đầu có thói quen mua vé, thì nay, lại là thói quen xem “free” hoặc vé mời! Có thể xem đây như một bước lùi của thị trường nhạc Việt. Không có thị trường (thực sự) thì có mang công nghệ kỹ xảo tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp ở đâu về cũng đừng mong gì có thể kinh doanh bằng live show. Ngay cả kinh doanh băng đĩa cũng đã gần như tuyệt vọng rồi!

Theo TT&VH.

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 507 khách Trực tuyến