Lịch Bài viết

< Tháng 8 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Vân Dung: 70% đàn ông "khôn nhà dại chợ" PDF. In Email
VĂN HOÁ - Hậu trường

Vân Dung: 70% đàn ông "khôn nhà dại chợ"“Phù thuỷ” Vân Dung đã rất hào hứng khi được biết chủ đề của chúng tôi lần này xoay quanh chuyện những người đàn ông “khôn nhà dại chợ” và hóm hỉnh cho rằng: “Chuyện bình thường, đây là chuyện rất chung của mọi gia đình chứ không chỉ của riêng ai”.

- Chúng ta có thể vào câu chuyện luôn nhé, chị có hay gặp những người đàn ông “khôn nhà dại chợ” bên cạnh mình không?

- Có, lúc nào cũng có, mà “ông xã” tôi là một ví dụ điển hình. Về đến nhà nhiều khi cứ nằm dãi thẻ ra, than mệt lắm, đau đầu lắm… nhưng chỉ cần điện thoại kêu “tít tít” là phi thẳng ra cửa rất nhanh, bao giờ cũng là nhất bạn, bạn gọi cái là đi ngay, muộn cũng đi, “tuần chay nào cũng có nước mắt” mà (cười).

- Chị có cảm  thấy khó chịu về điều này?

- Lúc đầu thì cũng có nhưng về sau thì nghĩ là chồng mình phải thế nào thì mới có nhiều bạn bè như thế. Mà chuyện ăn nhậu của đàn ông từ xưa đến nay là chuyện quá quen chứ không phải của riêng gia đình nào.

Vân Dung: 70% đàn ông

Đôi khi đi ăn nhậu cũng là đi công chuyện, làm ăn vì có những người họ không thích bàn bạc công chuyện trong văn phòng, cơ quan mà thích nói chuyện ở bàn nhậu vì ở bàn nhậu dễ làm cho con người ta thoải mái, sảng khoái hơn nên cũng dễ ký kết hợp đồng hơn, dễ kiếm tiền hơn.

Mình là vợ thì cũng phải hiểu và thông cảm điều đấy, đương nhiên là nếu nhiều quá thì mình cũng nên tiết chế chứ không thể cấm đoán được vì đôi khi đó là công việc của chồng mình.

- Vậy theo chị liệu đây có phải là một tính khá đặc trưng phổ biến ở những người đàn ông?

- Tôi nghĩ cũng phải 70% những người đàn ông là thế, trừ khi đó là những người đàn ông “mặc váy” . Ngày xưa thì không nói nhưng bây giờ mọi cái đều rất là đầy đủ, thuận lợi và khi đã đầy đủ sẽ có nhiều cái để con người ta lựa chọn trong đó có cả cách sống cho mình. Có những người đàn bà cũng thế chứ không chỉ riêng những người đàn ông đâu.

Tôi có nhiều người bạn chỉ thích trả tiền cho bạn bè thôi. Trong một cuộc nhậu nào đó, có khi mãi chả chịu đến nhưng đến khi đến rồi chỉ trả tiền cho bạn bè xong là về, cầm hoá đơn thanh toán mà thấy vui vẻ, thoải mái lắm….có những người như thế. Những người đàn ông như vậy thì không biết là vợ con có được nhờ nhiều không nhưng chắc chắn họ sẽ là những người có nhiều lộc và may mắn vì các cụ vẫn nói “Xởi lởi thì trời cởi cho” mà. Tất nhiên là phải có mức độ thôi chứ không phải lúc nào cũng thế được.

- Nhưng cũng có nhiều người đàn ông ra ngoài với bạn bè thì rất thoáng nhưng về nhà thì tính toán chi ly với vợ con từng đồng, chị có hay gặp những người đàn ông như vậy không?

Vân Dung: 70% đàn ông

- Cũng có nhưng không nhiều, mà đó chỉ là số nhỏ. Đôi khi cũng có thể là do tính người, “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng cũng không thể nói đấy là những người đàn ông không tốt vì đấy là bản chất con người người ta. Có thể họ nghĩ khi về nhà cần phải nghiêm khắc với vợ con, chi tiêu phải tằn tiện vì nhiều người nghĩ là phải nghiêm khắc thế thì con mình mới lớn được, mặc dù mình có thể rất hoang phí nhưng phải dậy con biết tiết kiệm thì lớn lên con mình mới thành người được.

Khi nào nó lớn lên, biết kiếm ra đồng tiền và hiểu giá trị của đồng tiền thì mới được hoang phí như bố nó… Tôi nghĩ đấy có thể cũng là một cách suy nghĩ để giáo dục con cái nhưng chỉ với con thôi chứ không phải với vợ đâu nhé (cuời). Khi người ta kiếm được đồng tiền thì người ta có thể cho phép bản thân được hưởng thụ một chút nhưng với con cái thì cần phải như thế.

Bản thân tôi cũng thế, tôi có thể tiêu tiền cho bạn bè rất nhiều nhưng với con trai mình thì không bao giờ mua cho cháu một thứ đồ chơi gì quá 200.000đ . Đấy là một nguyên tắc của tôi Tôi có thể mua cho con vài đôi giày một lúc thật nhưng về con chỉ được phép đi một đôi, khi nào hỏng mới được thay đôi khác.

Có thể lúc đó không còn vừa với chân nó nữa nhưng phải thế để con trai mình hiểu rằng phải biết tiết kiệm và biết quí trọng đồng tiền. Có như vậy khi lớn lên làm ra đồng tiền thì sẽ thấy trân trọng đồng tiền mình kiếm được và tôn trọng sức lao động của chính mình hơn.

Tôi không tập cho con thói quen ỉ lại khi thấy bố mẹ có khả năng để rồi muốn gì được nấy vì vậy phải tiết chế nó ngay từ nhỏ. Không phải tôi khắc nghiệt với con nhưng tôi nghĩ là cần nghiêm khắc cho con lớn lên, thành người.

Chính về điều này nên tôi cũng không bao giờ trách cứ những ông bố có thể mang tiền đi khao bạn bè thoải mái nhưng về nhà lại căn ke với con cái, thậm chí tôi cho rằng đó là điều đó rất tốt để những ông bố giáo dục con mà nhất là với con trai thì lại càng phải nghiêm khắc như thế.

- Có vẻ như chị cũng là người khá “thoáng” trong cách nhìn về chuyện này, thế chị có hay phải nghe bạn bè ngồi phàn nàn về những ông chồng mình không?

- Có chứ, đàn bà hay đàn ông đều vậy, đều có những mặt tốt xấu như nhau và lấy nhau rồi là phải chấp nhận, chấp nhận để mình có thể dần dần sửa những thói xấu của nhau. Nhiều ông chồng ra ngoài thấy bạn gái bị hỏng xe cái là lao vào chữa ngay, thấy rơi đồ là nhặt giúp ngay… nhưng ví dụ vợ có nhờ đưa đi khám là: “Anh ốm lắm”, bảo đưa con đi khám bệnh là: “Ôi, sáng nay phải đến cơ quan họp gấp”…

Bản thân họ nhiều khi không ý thức được  đấy là việc cần làm mà đơn giản họ chỉ nghĩ: “À, việc đấy vợ có thể làm cũng được thì tội gì mình phải làm”. Đàn ông nếu đưa việc nhà đến tay họ bằng cách của những người vợ thì họ mới làm còn để tự nguyện thì… không bao giờ.

- Vậy cá nhân chị, sẽ bằng cách nào để chồng cùng chia sẻ với mình trong những công việc gia đình?

- Phải nói và thuyết phục chồng bằng chính khó khăn của mình để vợ chồng cùng chia sẻ công việc, phải động viên chứ không bao giờ có chuyện ra lệnh hay áp đặt chồng phải làm việc này, phải làm việc kia… Người đàn ông dù có yêu vợ đến mấy cũng không bao giờ chấp nhận việc có “mệnh lệnh” trong gia đình mà phải là: “Anh ơi, giúp em…” thì mới được.

- Nhưng tôi nghĩ cũng nhiều người đàn ông không chịu “thoả hiệp” với điều này chứ?

- Tôi cho rằng trong cuộc sống gia đình thì tất cả những mâu thuẫn, xích mích kiểu thế chỉ là chuyện nhỏ, tất cả đều có thể giải quyết được hết. Chỉ có chuyện lớn nhất là  khi người ta không còn yêu nhau nữa mà thôi.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Theo Phụ nữ.


 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 514 khách Trực tuyến