Lịch Bài viết

< Tháng 7 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
    1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
"Công chúa" kết hôn cùng "hoàng tử Lọ Lem" PDF. In Email
VĂN HOÁ - Hậu trường

"Công chúa" kết hôn cùng "hoàng tử Lọ Lem"Trên blog của Lala (nick name của siêu mẫu Xuân Lan) đã ví mình như một nàng công chúa, với tâm trạng ngập tràn niềm vui cho cuộc hôn nhân sắp diễn ra vào ngày 10-8 được tổ chức tại White Place.

Tôi đã phải rất cố gắng để tiếp cận được với Lala, vì cô không muốn lợi dụng đám cưới để gây scandal. Lala đã suy nghĩ rất lâu trước khi nhận lời phỏng vấn của tôi. Cô đã rất chân thành và thẳng thắn khi bộc bạch những tâm sự của riêng mình.

Lala cho rằng sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cô đã có một hạnh phúc thật sự. Cô muốn giữ cho riêng mình hạnh phúc đó. Cô biết mọi người đang rất quan tâm đến cô, nhưng cô chỉ chia sẻ một lần. Và cô cảm ơn tất cả những ai đã và đang quan tâm đến cô.

- Trước khi về nhà chồng, tâm trạng của các cô gái thường có vẻ rất bất an. Tâm trạng của chị trước ngày về nhà chồng như thế nào?

Tâm trạng bất an là tâm trạng chung của các cô gái trước khi lấy chồng. Nhưng đối với tôi, chuyện tình cảm của tôi đã trải qua quá nhiều giai đoạn bất an trước đó rồi cho nên đến khi gặp được người đàn ông mà bây giờ sắp là chồng tôi, tôi thấy mình rất hạnh phúc và thoải mái.

Nghĩa là tôi biết khi tôi lấy chồng, cuộc sống của tôi sẽ không có gì thay đổi, ngoại trừ những niềm vui sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Một người chồng mà mình có thể chia sẻ được tất cả mọi điều, hiểu mình, tôn trọng mình thì tôi thấy không có bất cứ điều gì có thể gây áp lực cho tôi trước khi cưới. Từ lâu lắm rồi tôi mới có được một cảm giác yên bình như thế này.

- Ai ai trước khi cưới cũng đều cho rằng mình hạnh phúc và đã tìm được một nửa của mình. Tình yêu của Lala đi đến hôn nhân chỉ mới được một năm. Mọi người sẽ không tin những gì chị nói, họ còn cho rằng chị đang đóng vở kịch hạnh phúc để đánh tan dư luận một thời cho rằng “Lala ế chắc”.

Đúng là tôi luôn sợ mình ế. Khi 27 tuổi, tôi đã la làng lên rồi. Mặc dù tôi sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, mọi người luôn yêu thương nhau nhưng tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ. Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà, mẹ tôi lại hết mực yêu chồng thương con. Nên cách sống của bà đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi kỹ năng của một phụ nữ gia đình là như thế nào. Từ cách nấu nướng đến dọn dẹp nhà cửa nên cách sống của mẹ cũng là cách sống của tôi bây giờ. Tuy tôi bước chân ra xã hội và thành công nhưng bản năng của người phụ nữ vẫn là khao khát được làm vợ và làm mẹ.

Tôi không cần một người đàn ông giàu có mà tôi cần một người đàn ông nào đó yêu mình, hiểu mình, tôn trọng mình và chia sẻ được với mình. Khi ai đó không hiểu tôi thì nói tôi gàn dở, khó chịu và khùng. Đến bây giờ tôi mới thấy mình là một người rất dễ hiểu. Mà ai hiểu tôi, đương nhiên tôi cũng hiểu họ, ai không hiểu tôi thì tôi không cần hiểu nữa.

"Tôi biết khi tôi lấy chồng, cuộc sống của tôi sẽ không có gì thay đổi, ngoại trừ những niềm vui sẽ càng ngày càng nhiều hơn"

- Vậy chị hãy nói về chồng chị đi. Tại sao chị luôn che giấu chuyện chị lấy chồng với báo chí?

Chồng tôi là phó đạo diễn phim, là một nghệ sĩ cũng có cái tôi rất lớn, mê xe cổ, hiền, dễ thương và đẹp trai chút chút… (cười). Tôi luôn giấu kín chồng mình với báo chí và đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ. Tôi đã trải qua nhiều mối tình, báo chí đã khai thác nhưng kết quả cuối cùng còn lại trong tôi chỉ toàn là nước mắt.

Tôi sống trong chơi vơi một thời gian dài mà đâu có ai hay, khi chồng tôi xuất hiện, hạnh phúc đến với tôi mà tôi đâu có tin. Nên tôi luôn giấu chồng tôi cho riêng mình, tôi sợ lên báo nhiều quá sẽ không hay. Nhưng bạn bè tôi ai cũng biết và quý anh ấy. Họ mừng cho tôi khi đã gặp được một người đúng là đàn ông thật sự.

- Chị nói đàn ông thật sự, nghĩa là sao?

Một vài mối tình trước đây của tôi, họ nói rằng sẽ bảo vệ hoặc sẵn sàng hy sinh cho tôi. Nhưng khi đụng chuyện thì họ lại biến mất. Tôi nhớ cái ngày mà tôi quay cảnh sông nước trong phim Vua sân cỏ của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Tôi không biết bơi nên tôi rất sợ nước, trước khi đi quay tôi đã gọi điện cho một vài người tôi nghĩ là thân thiết và luôn tin họ sẽ hết lòng với mình với mong muốn sẽ có một người ở bên tôi giây phút đó để tôi yên tâm mà hoàn thành cảnh quay.

Nhưng ai cũng viện lý do này lý do kia để từ chối. Tôi buồn vì tôi linh cảm sẽ xảy ra chuyện không hay. Khi tôi hụt chân té xuống nước, tôi nhắm mắt lại, chìm dần và nghĩ rằng tôi chết rồi. Cuối cùng thì tôi lại được đưa lên bờ bởi một bàn tay lạ lẫm. Người đó chính là chồng tôi bây giờ.

"Tôi luôn giấu chồng tôi cho riêng mình, tôi sợ lên báo nhiều quá sẽ không hay. Nhưng bạn bè tôi ai cũng biết và quý anh ấy. Họ mừng cho tôi khi đã gặp được một người đúng là đàn ông thật sự"

- Thì ra vì ơn nghĩa mà chị đã yêu anh ấy?

Không đúng, nếu không có cảm xúc, tình yêu không thể thăng hoa. Trong giai đoạn đó tôi gặp rất nhiều khó khăn, tiền không có, tình yêu cũng không. Tôi khép chặt lòng mình lại và không mở lòng với bất kỳ ai. Khi tôi tham gia phim Vua sân cỏ, anh ấy đã để ý đến tôi rồi, anh ấy lúc đầu ghét tôi lắm khi thấy mặt tôi lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, lạnh lùng và xấu hoắc… (cười). Nhưng dần dần anh ấy thấy tôi không như lúc đầu anh ấy suy nghĩ, tôi hòa đồng với mọi người, hết mình với công việc, anh ấy chuyển dần từ ghét sang thích.

Sau lần tai nạn ấy, tôi mở lòng mình để chúng tôi có cơ hội tìm hiểu nhau. Tình yêu nảy nở và chúng tôi quyết định làm đám cưới.

- Một câu chuyện tình được mở đầu rất đẹp, nhưng sau những giây phút thăng hoa cả hai chắc chắn sẽ giật mình suy nghĩ lại. Một bên là một siêu mẫu, giám đốc Công ty người mẫu Lala, tiền có, sự nghiệp có… Một bên vô danh, tiền không, sự nghiệp cũng không. Sẽ có những suy nghĩ “lợn cợn” giữa hai người. Chị có dám thẳng thắn bộc lộ những suy nghĩ của chị không?

Tại sao mọi người lại có suy nghĩ như vậy? Chồng tôi còn trẻ nhưng có ý chí và nghị lực, anh ấy đã phấn đấu để trở thành một phó đạo diễn và tương lai sẽ là đạo diễn. Còn tôi, nhìn bề ngoài người ta nghĩ tôi như vậy nhưng thời điểm tôi gặp chồng tôi, công ty người mẫu Lala đóng cửa, sự nghiệp chuyển hướng, tôi gặp khó khăn nhiều lắm, chính anh ấy đã sát cánh và giúp tôi vượt qua giai đoạn đó.

Anh ấy là một người giản dị. Còn tôi vì tính chất công việc nên tôi lúc nào cũng phải rực rỡ. Quan trọng là cả hai chúng tôi đồng điệu với nhau và không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì. Họ đâu có mang lại hạnh phúc cho chúng tôi.

"Tôi hay ví von trên blog của mình “công chúa kết hôn cùng hoàng tử lọ lem”

- Nhưng tôi vẫn nghi ngờ, không lẽ “sĩ diện” không đè nặng lên tâm trí chị?

Đúng là trước đây tôi rất sĩ diện, tôi luôn tìm kiếm những người đàn ông có thể làm đẹp hình ảnh của tôi, nhưng họ lại làm cho trái tim tôi đau khổ. Năm nay đã 30 tuổi rồi, tôi đâu thể khờ mãi được, hình ảnh về người chồng tương lai của tôi, anh ấy hầu như có đủ nhưng anh ấy còn vượt xa hơn nữa là anh ấy có tấm lòng và rất mực yêu thương tôi. Người nghệ sĩ chỉ cần tinh thần đầy đủ, họ có thể làm việc không mệt mỏi. Tôi rất tự hào về chồng tôi, bạn bè tôi ai cũng khen anh ấy ở điểm 10.

- Nhưng còn chồng chị, anh ấy đã nghĩ gì? Nghệ sĩ hài Đức Hải đã từng trêu anh ấy “Mày làm sao mà chinh phục được siêu mẫu hay thế?”. Anh ấy tự tin hay tự ti?

Lúc đầu anh ấy cũng mặc cảm, nhưng khi hiểu tôi rồi anh ấy rất tự tin. Anh ấy tự tin sẽ đem lại được hạnh phúc cho tôi. Khi đến với nhau trong hoàn cảnh đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu là chúng tôi đến với nhau, yêu nhau không phải vì những hào nhoáng bên ngoài con người tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã rất thẳng thắn với nhau rồi, quá khứ có thể kể, hiện tại có thể chia sẻ, tương lai cùng phấn đấu thì đâu có gì có thể gây sức ép được cho chúng tôi. Tôi hay ví von trên blog của mình “công chúa kết hôn cùng hoàng tử lọ lem”…(cười)

- Chồng chị mê xe cổ, sống giản dị, không ồn ào, những người như vậy sao lại có thể yêu một người như chị - chị hiện đại, sôi nổi, phóng khoáng, thích tụ tập bạn bè?


Phải có sự trái ngược thì mới không nhàm chán chứ. Tôi cũng đâu có thích xe cổ nhưng tôi vẫn chiều anh ấy ngồi trên xe cổ vi vu ra Vũng Tàu chơi, ngược lại anh ấy cũng rất chiều tôi khi đi nghỉ mát thì phải ở resorts hoặc phải lang thang ngoài phố shopping. Tương lai thì tôi không thể nói trước được, nhưng hiện tại chúng tôi chiều chuộng lẫn nhau, tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Anh ấy cảm thấy vui khi ở bên tôi. Như vậy là đủ.

"Tương lai thì tôi không thể nói trước được, nhưng hiện tại chúng tôi chiều chuộng lẫn nhau, tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Anh ấy cảm thấy vui khi ở bên tôi. Như vậy là đủ."

- Bây giờ quay lại vấn đề tại sao công ty chị lại đóng cửa?

Khi quyết định đóng cửa công ty người mẫu Lala, tôi đã rất sốc và buồn một thời gian dài. Lúc đó gần như là tôi đã quay trở lại con số 0. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã quyết định đúng, đây là lần đầu tiên tôi nói về vấn đề này trên báo chí. Quản lý người mẫu nghe thì thấy hấp dẫn và dễ làm. Bạn có trong tay hơn 30 người đẹp với những cá tính khác nhau, mà người đẹp thì thường đỏng đảnh và nhõng nhẽo. Họ cho mình cái quyền được đòi hỏi, trong một show diễn họ muốn được làm ngôi sao với cát-xê cao nhất mà họ không bao giờ quan tâm đến tính chuyên nghiệp của một show diễn và yêu cầu của khách hàng là gì.

Mà tôi phải đi chiều hết những yêu cầu của người mẫu thì quả là mệt mỏi. Thế hệ chúng tôi ngày xưa đến với nghề vì yêu nghề thật sự, còn thế hệ người mẫu bây giờ chỉ có một vài người là yêu nghề, một vài người đến với nghề vì tiền, một vài người đến với nghề vì danh, họ tạo nên một mớ hỗn độn và tôi mệt vì điều đó.

- Vậy tại sao Công ty PL lại tồn tại và phát triển?

Tôi là một người nghệ sĩ đúng nghĩa, mơ mộng, lãng mạn, những tính cách đó không hợp với kinh doanh. Tôi phải vật lộn với con số, thuế, lời lỗ, tiền mặt bằng, cát-xê, yêu sách của người mẫu, rồi phải đáp ứng những yêu cầu của khách hàng. Nhiều lúc tôi thấy mình quá căng thẳng, stress thật sự. Bây giờ tôi mới thấy thương anh Phúc (Giám đốc điều hành Công ty PL), anh ấy luôn nhắc đến chữ tình của người mẫu. Thỉnh thoảng tôi hay buồn vì chưa thấy một người mẫu nào gọi điện cho tôi cảm ơn tôi vì đã giới thiệu show cho cô ấy mà chỉ toàn gọi cho tôi hỏi chừng nào có tiền, ủa sao kỳ này tiền ít quá vậy. Tôi thấy “kinh hoàng” bởi điều đó.

Người mẫu bây giờ đa số bị bệnh ngôi sao, mà phải chi họ là ngôi sao thật sự thì tôi cũng ráng chiều... Công ty người mẫu Lala đã lấy đi tinh thần và sức khỏe của tôi nhiều lắm. Trong giai đoạn kinh tế xuống dốc, các công ty người mẫu cũng bị ảnh hưởng, việc ít show đã giúp cho tôi có thời gian nhìn lại mình: Khi tôi bỏ công ty tôi sẽ như thế nào? Tôi vẫn giữ công ty thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng những gì? Tôi được gì và mất gì khi đóng cửa công ty? Sau hàng loạt những câu hỏi đó, tôi đã có quyết định đóng cửa công ty.

Thà là mất để trở về con số 0, để thanh thản, để sống đúng nghĩa với cuộc sống cho riêng mình. Còn hơn là gánh vác áp lực với vai trò giám đốc để tinh thần mình ngày càng suy kiệt, sức khỏe thì xuống dốc. Tôi đã quyết định sẽ theo nghiệp diễn, trở thành diễn viên kịch chuyên nghiệp và diễn viên truyền hình.

- Nói như thế là chị từ bỏ sự xa hoa lộng lẫy để chuyên tâm vào nghệ thuật. Tôi được biết một buổi kịch, cát-xê là 600 ngàn, mà phải tập luyện cả tháng trời mới lên sàn diễn. Tôi thấy thương chị nói riêng và thương nghệ sĩ nói chung. Vậy hóa ra làm người mẫu vẫn là sung sướng nhất, được ăn ngon mặc đẹp, cát-xê cao. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?

Tôi từ trong nghệ thuật đi ra nên chính vì vậy tôi hiểu sự cực khổ của nghệ sĩ hơn ai hết và cũng chính vì vậy mà Công ty người mẫu Lala luôn trả cát-xê người mẫu cao nhất. Ở các nước khác, nghệ sĩ rất được trân trọng và nghệ sĩ giỏi thì sẽ có một cuộc sống vật chất rất thoải mái. Ở Việt Nam thì buồn quá, nhưng không vì vật chất mà người nghệ sĩ đánh mất niềm đam mê của mình.

Khi sống trong môi trường kịch, được nhận những tràng vỗ tay của khán giả, tôi thấy mình hạnh phúc và sung sướng. Sống trong môi trường kinh doanh, tôi phải chiến đấu nhưng lại thấy mình mệt mỏi, chán nản. Sau những trải nghiệm đó, thì sự xa hoa lộng lẫy đâu còn ý nghĩa với tôi nữa.

- Tôi muốn hỏi chị một câu hơi ngoài lề, tình bạn thân thiết của chị và Thân Thúy Hà đã đổ vỡ cách đây 5 năm. Trong 5 năm đó, tôi thấy sau lưng hai người vẫn rất quan tâm đến nhau, vậy tại sao hai người không một lần ngồi lại nói chuyện để hóa giải tất cả mọi chuyện?

Tôi và Hà cả hai cùng tuổi nên tính tình khá giống nhau, mỗi đứa đều có cái tôi rất lớn, đều nóng tính và thẳng thắn. Cả hai đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất mừng cho Hà, sau bao nhiêu biến cố tình cảm Hà đã tìm được cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó sâu sắc, tôi thấy mình chín chắn hơn xưa rất nhiều, sự thù hằn, ganh ghét, nhỏ nhặt của người phụ nữ không còn hiện diện trong tôi nữa.

Chính vì vậy mà đám cưới của tôi, tôi sẽ gửi thiệp mời Hà. Tấm thiệp đó sẽ là cầu nối để bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Để khi tôi và Hà có tình cờ gặp nhau thì cả hai có thể mỉm cười.

- Cảm ơn Lala.

Theo Người mẫu.


 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 521 khách Trực tuyến