Lịch Bài viết

< Tháng 7 2009 >
Th Th Th Th Th Th Ch
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Giới phê bình cáu giận với thành viên Ủy ban Nobel PDF. In Email
ĐỜI SỐNG VĂN HỌC - Đời sống văn nghệ

Được ví như mồi lửa ném vào giữa bình xăng, nhận xét của Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển về một nền văn học Mỹ “thiển cận và thấp kém” tiếp tục khiến cho giới học giả bốc hỏa.

Trước phản ứng dữ dội của người Mỹ, Horace Engdahl tìm đường lùi bằng cách khẳng định, phát biểu của ông “bị hiểu nhầm”.

“Không có tranh luận nào giống như tranh luận văn học. Bạn có thể chỉ trích nền chính trị của một quốc gia, phê phán thói quen ẩm thực, thậm chí là cách ăn vận của người dân đất nước đó nhưng nếu cả gan gọi nền văn học của họ là “ngu dốt và thấp kém” thì có nghĩa là bạn đang châm ngòi cho một cuộc chiến. Còn nếu người bị tổn thương là các nhà văn Mỹ và sự xúc phạm đến từ người đứng đầu cái ủy ban có quyền trao giải thưởng danh giá nhất thế giới thì có nghĩa là một trận chiến chữ nghĩa dữ dội vượt Đại Tây dương đang xảy ra”, trên tờ The Independent, cây bút John Lichfield đã viết như vậy để mở đầu bài báo về thái độ của giới học giả sau khi Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển Horace Engdahl lên tiếng chê bai nền văn học Mỹ.

Mới đây, trả lời phỏng vấn hãng AP, Horace Engdahl khẳng định, châu Âu mới là trung tâm văn học thế giới. Các nhà văn Mỹ “quá chịu ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa đại chúng diễn ra trên đất nước họ nên tác phẩm thường thiếu đi chiều sâu… Văn học Mỹ quá biệt lập và thiển cận. Họ không dịch đủ văn học nước ngoài và không thực sự tham gia vào cuộc đối thoại lớn của văn học thế giới. Sự thờ ơ đã tạo thành rào cản…”.

Werner Sollors - chuyên gia văn học Mỹ - bày tỏ: “Phát biểu đáng tiếc của ngài Engdahl xuất phát từ tầm nhìn văn học hạn hẹp. Các nhà văn Mỹ đã rất nhiều lần được Viện Hàn lâm Thụy Điển tôn vinh. Kể từ Sinclair Lewis (1930) đến Toni Morrison (1993), đã có 10 nhà văn Mỹ được trao giải” [1].

Một vài giáo sư khác khẳng định, sự chỉ trích của Engdahl thể hiện lối khái quát hóa rất cẩu thả, kiểu “vơ đũa cả nắm” của ông.

“Những gì ông ta nói không mang tính học thuật và cũng không rõ ràng là ông đang nói về đối tượng nào: giới xuất bản Mỹ, giới nhà văn Mỹ hay các viện nghiên cứu Mỹ? Đó là nguyên nhân ông làm dấy lên tranh cãi. Cách nói của ông giống như là người ta ném lửa vào bình đựng xăng vậy. Ông đã quy kết cho cả một dân tộc”, giáo sư James Engell băn khoăn.

Giáo sư Gordon Teskey, người giảng dạy thơ ca Phục hưng Anh, cho rằng, Engdahl đã quên mất thực tế là mỗi một nền văn học luôn mang đặc tính của cộng đồng mà nó sinh ra.

“Văn học, cũng như rượu, mang mùi vị địa phương. Điều kiện vùng miền cung cấp thành phần, chất liệu để nó phát sinh và phát triển. Văn học sẽ chạm đến tính nhân loại khi những trải nghiệm mang tính địa phương giao thoa, gặp gỡ với trải nghiệm mang tính toàn cầu. Người châu Âu sống trong một cộng đồng mà các quốc gia gần gũi với nhau, còn người Mỹ thì không. Người châu Âu dễ dàng đi lại từ quốc gia này sang quốc gia khác, nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Trong khi người Mỹ không thường làm như vậy. Nhưng sau một thời gian dài sống ở Pháp, tôi thấy thật thú vị khi nhận ra, văn học Mỹ đóng vai trò rất quan trọng ở Pháp. Tiểu thuyết Mỹ được dịch và xuất bản ở nước này rất nhanh”, Teskey nói.

Còn một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực xuất bản Pháp (xin giấu tên) lại cho rằng, nhận xét của Engdahl “có phần đúng, nhưng sai về cơ bản”. "Đúng là giới xuất bản Mỹ ít mua sách dịch từ các ngôn ngữ khác tiếng Anh. Đó là nỗi xấu hổ và cũng là thiệt thòi lớn của người Mỹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ nền văn học đương đại Mỹ là thiển cận, cục bộ, dốt nát và thấp kém. Đúng là một cuốn tiểu thuyết Mỹ điển hình thường là câu chuyện về một nhà văn có 6 người bạn nữa cũng tình cờ thành nhà văn. Nhưng nước Mỹ cũng có những cây bút rất tuyệt vời”.

Ông còn cho biết, tác phẩm của nhà văn Mỹ thường xuyên có tên trong các danh sách best-seller tại châu Âu. Ngược lại, ngoài các cây bút Anh thỉnh thoảng xuất hiện trong bảng xếp hạng bán chạy nhất của Mỹ, những tác giả viết bằng ngôn ngữ khác hầu như không bao giờ có mặt.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ này, Engdahl phân trần, ông bị “hiểu nhầm”, bởi giải Nobel được trao cho các cá nhân chứ không phải cho cả một quốc gia. Engdahl khẳng định, nhận xét cá nhân của ông không liên quan gì đến giải Nobel.

“Bất kể một cá nhân có đánh giá thế nào về nền văn học Mỹ thì điều đó cũng khôngảnh hưởng đến cơ hội đoạt giải Nobel của các nhà văn Mỹ. Giải Nobel không phải là cuộc đua giữa các quốc gia mà là giải thưởng dành cho các cá nhân”, ông nói.

(Nguồn: Independent)

 

Tư liệu

Ai đang xem

Hiện có 522 khách và 1 thành viên Trực tuyến
  • ptuuyen
method man snoop dogg buy cialis or generic tadalafil