Trang chủ
Thầy vẫn đạp xe PDF In E-mail
TRUYỆN - Truyện Ngắn
31/10/2007
Đúng là thầy Vũ rồi. Sao trưa nay thầy không đạp xe tắt đồng về làng Hương nhà thầy mà lại theo lối bờ kênh sang làng Bãi? Chiếc xe cắm cúi dấn lên từng đoạn trên quãng kênh ngược nắng, ngược gió. Không biết mấy đứa trẻ ranh nào đào chuột ngay trên bờ kênh không chịu lấp lại cho làm tay lái thầy loạng choạng suýt ngã.

Thầy dạy môn Ngữ văn 7E của Ngọc, kiêm luôn việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Văn khối 7 của trường. Phải nói thầy là đại diện số một của cảnh sống “An bần lạc đạo” của giáo giới chốn làng quê. Vợ thầy yên phận đồng áng. Đồng lương tháng của thầy chủ yếu chu cấp cho cô con gái đang học Bách khoa Hà Nội và cậu con trai theo lớp 12 trường điểm trên tỉnh. Gióng giả mãi tận năm ngoái thầy mới tậu được con xe HONDA liên doanh. Mà cũng thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng mới dùng xe lên tỉnh hay đi công tác xa. Còn thì ngày ngày thầy vẫn kết với chiếc xa đạp Thống nhất cũ kỹ ấy. Mỗi lần nhắc đến nó, thầy thường có niềm kiêu hãnh đáng kính:


- “Thống nhất” đời đầu đấy! Trong chiến tranh phá hoại những năm sáu mươi bom Mỹ cũng phải chịu nó…Nhưng cũng thiếu chút nữa cu cậu đã bay vèo xuống sông trong trận bom cầu Chuối rồi.


- Sao thầy không đi xe máy?


- Ấy! Còn phải kết hợp rèn luyện đôi chân. Này nhé! Còn để nghe lúa hát. Đồng lúa mãi vẫn vang lên âm hưởng trữ tình ngàn đời cua dân tộc ta đấy. Xem những cánh cò dập dờn bay theo làn điệu. Nhìn các chú cá tung tăng đến trường dưới chân cầu. Và còn để ngắm các cô cậu cào cào châu chấu thi bay nhảy sau mùa gặt chứ. Phải không nào?


Thầy trước là lính, “Bẩy hai” ở ngay chiến trường Quảng Trị khói lửa. Hồi ấy có một nhà văn viết về gương chiến đấu của một người lính vốn là giáo viên ôm cả khẩu trung liên RBĐ còn khoác thêm khẩu M79 đoạt từ tay giặc cứ thế chạy băng băng truy kích chúng từ Cam Lộ về tận Đông Hà. Nghe đâu hình ảnh đó là viết về thầy. Chính thầy. Sau chiến tranh thầy trở lại dậy học, mang theo về trường cả hình bóng người chiến sỹ đường Chín. Ngày ngày thầy hăm hở bước lên bục giảng. Mấy năm về trước, phòng giáo dục cử đi làm quản lý trường xã bên cạnh thầy đã xin ở lại giảng dạy ở trường xã nhà. Không hiểu sao lại vậy. Trong hội đồng có người cho rằng thầy đã bỏ lỡ cơ hội thật đáng tiếc. Cũng có người thì bảo thầy đúng là một nhà giáo thực sự mang lấy nghiệp vào thân…Hơn ba mươi năm cầm phấn, bàn tay thầy quen đường nét kiên trì. Mười chữ như một. Ánh mắt cũng vậy thực trìu mến kiên tâm. Cũng đôi khi thấy phải xử lý những học trò cá biệt trong lớp đấy. Kìa! Bàn tay trái của thầy từ từ nhắm lại. Khoảnh khắc ấy hệt như người lính già giữa trận. Trộm nghĩ bàn tay người lính năm xưa thế kia mà cho học trò hư cái tát thì còn gì là mặt. Nhưng điều đó thì chưa bao giờ xảy ra. Không hiểu học trò nghe thầy một phép là bởi ánh mắt hay cái uy của bàn tay kia? Có lần cu Hiệp kể rằng: “Mắng nó xong thầy vội quay đi giấu giọt nước mắt vừa rơi xuống chiếc áo len sọc đen thường mặc”. Biết Hiệp là đứa hay đơm đặt nhưng lần đó chẳng đứa nào phản đối cả mà còn hùa theo tỏ ra công nhận tin điều đó là có thật. Sao thầy lại có thể như người cha của cả lớp thế nhỉ? Học trò tuổi mười ba mười bốn như nụ hoa vừa chớm nở nhậy cảm lắm với ấm lạnh nên chúng rất quý thầy.


Thế mà hôm nay, Ngọc nó hận thầy. Từ lúc ở trường về mặt nó khó đăm đăm. Đang định dọn cơm, nghe lao xao ngoài ngõ, lầm lì nó văng một câu trống không: “Đến mà làm gì?” rồi vội lẩn vào buồng. Thì ra cu cậu nhận được thầy giáo nó. “Chắc có chuyện?” Mẹ nó nghĩ thế. Trong xó buồng Ngọc cứ hậm hà hậm hực một mình.


Sáng nay, thầy Vũ được gọi vào phòng Hiệu trưởng sớm:

- Thế này anh ạ! Hiệu trưởng đi ngay vào vấn đề chỉ loáng một cái thế mà sắp kết thúc học kỳ rồi đấy. Đầu tháng Tư đã phải dự thi học sinh giỏi. Anh biết đấy! Năm nay trường ta phấn đấu chuẩn quốc gia. Mũi nhọn học sinh giỏi ta phải đạt - Thầy hạ thấp giọng – Tôi có nghe giáo viên phản ánh nhiều về cậu Ngọc đấy. Anh xem trường hợp này thế nào


Thầy Vũ lặng lẽ trên chiếc Sa-lon. Gần đây thầy cũng đã nghe nhiều giáo viên trao đổi về Ngọc. Nào không chép bài. Nào trốn học. Nào lười. Nhưng sao thầy vẫn chưa từng chứng kiến thái độ, hành động nào sai trái của nó. Thật không biết trả lời thầy Hiệu trưởng sao cho phải. Thầy thấy Vũ cứ kéo dài yên lặng, thầy Hiệu trưởng chủ động:


- Hay ta thay em Yên 7A từ danh sách dự bị vào. Anh thấy có ổn không?


Trong tâm can thầy Vũ giờ thật không ổn chút nào. Ba bốn tháng trời kèm cặp uốn nắn công lao là thế! Nay trận chiến sắp bắt đầu người lính xung kích của thầy có cơ bị loại… Ổn là ổn thế nào? Thầy ngập ngừng lên tiếng:


- Thưa anh! Cứ để Ngọc lại. Cậu ấy là niềm hi vọng của đội tuyển.


Thầy Hiệu trưởng thoáng vẻ không đồng tình, giọng hơi gắt:


- Sao anh một mình một ý thế! Lười, không học bài, trốn lên chợ Gạo chơi. Hi vọng nỗi gì?


- Không tin cả mình ư? Năm thành viên chính trong đội tuyển Văn 7 ai viết chững chạc bằng nó? Ai kiến thức được như nó? Có điều niềm hi vọng thật khó trình bày đằng thẳng ra được, đâu phải cái bánh mà bóc toạc ra! Biết thầy Vũ chưa thể đồng thuận ngay được, thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh thêm, nửa có ý quyết đáp:


- Anh phải thấy nó học đi xuống! Xuống lắm! Ngay tuần trước Sử bị con 1. Hôm qua lại đi học muộn…Thôi được! Để anh quyết. Nếu vẫn giữ nó thì anh phải xem lại và giải thích về trường hợp đó thế nào thì tuỳ!


Thầy Vũ lặng bặt đi sau tiếng “Tuỳ” ràng buộc của thầy Hiệu trưởng. Nghe tiếng trống báo giờ vào học thầy đứng dậy, dáng hơi chao đảo:


- Được! Tôi sẽ xem lại.


Thầy mở cửa ra khỏi phòng. Cánh cửa va vào phòng phát ra tiếng khô khốc!


Vừa chân ướt chân ráo đến sân trường, Ngọc đã nghe tiếng gay gắt trong phòng Hiệu trưởng. Hôm nay thầy Vũ làm sao thế nhỉ? Nó dừng ở chân cầu thang không dám lại gần nên không rõ chuyện gì. Một lát có tiếng cửa mở đánh “cộc”. Ngọc giật mình quáng quàng bước vội lên cầu thang vấp dúi dụi văng cả cặp sách.


Thầy Vũ không giấu nổi vẻ bực dọc khi bước vào lớp 7E. Mới chỉ kịp ngồi xuống ghế thầy đã gọi ngay Ngọc lên bảng. Ngọc mở cặp. Ôi! Sao ướt nhoè cả thế này? Ngọc chợt hiểu. Vấp ở cầu thang đây. Mấy quả quýt úng đầu định cho cu Hiệp bị dập be bét mất rồi! Ngọc đâm ra luống cuống.


- Mang vở lên! Thầy nghiêm khắc.


Buộc lòng nó phải cẩm quyển vở ướt lên lặng lẽ đặt lên bàn thầy giáo. Thầy rướn đôi lông mày dằn giọng:


- Sách vở gì mà như mùi quýt úng dập thế này? Con trai mà ăn quà vặt hả?


Ngọc cúi mặt không mở miệng ra đươc.


- Sao?


- Vẫn im lặng. Cả lớp không ai nhúc nhích nghe rõ cả hơi thở dồn về tiếng nói lạc đi của thầy. Sao hôm nay Ngọc lại khó chịu thế, lì lợm thế? Nó cũng biết thầy tin và quý nó thế nào. Thế mà nó cứ đứng vậy di di ngón chân xuống nền nhà. Bị bất ngờ về thái độ của nó, thầy cay đắng với ý nghĩ: “Té ra từ trước đến nay mình ngộ nhận. Học trò đâu có nghe lời, đâu có tôn trọng gì như mình cứ tưởng. Đến nó kia còn thế! Học trò bây giờ bạc bẽo cả vậy sao?” Thầy không thể kiên trì hơn được nữa. Những vết sần sạn của một thời chiến tranh khốc liệt trên khuôn mặt thầy nổi rõ hơn. Tiếng thầy đanh lại như khẩu lệnh:


- Sao sách vở lại ra thế này? Sao trốn học lên chợ Gạo chơi? Nói!


Nhìn kỹ mới thấy mặt thằng Ngọc như mếu, môi mấp máy định nói điều gì, nhưng rốt cuộc nó vẫn ỳ ra thế. Bàn tay trái của thầy nắm lại đập mạnh xuống bàn cùng tiếng quát lớn “Đi! Đi!”. Cái bát cắm hoa bằng đất nung từ mặt bàn văng xuống vỡ đánh “choang”. Ngọc giật mình, ngước lên nhìn thẳng vào thầy. Đôi mắt nó cứ lạnh nhạt dần. “Lớp cho thầy xin lỗi!”. Tiếng nói khẽ như từ đâu vọng lại, nhưng nghe vẫn thật rõ. Hai bàn tay thầy run run quàng lên đầu. Ngọc quay đi bước ra khỏi lớp bỏ luôn buổi học, cũng không cả lấy lại quyển vở đang trên bàn thầy.


Hết tiết học đó, khác với mọi ngày thường ở lại với lớp, hôm nay thầy cầm ngay quyển vở của Ngọc đi thẳng luôn xuống văn phòng.


Tiết thứ hai trống giờ thầy ngồi ủ rũ tận cuối góc văn phòng. Nó hỏng thật rồi! Rành rành ra đấy! Không khéo già rồi mình thành lẩn thẩn! Thầy buông tiếng thở dài. Cái nghề nhà giáo sao oái oăm thế. Càng già càng đắm đuối vì trẻ con là làm sao? Xưa đạn bom, đau thương mất mát là thế nhưng có đâu buồn bã chán chường đến nhường này. Nát cả ruột! Cầm quyển vở ướt nhoè của Ngọc trên tay thầy càng thấm thía nỗi đau nhà giáo… Rồi thầy cũng cố lật từng trang để còn xem ó ghi chép ra sao. Đột nhiên một cuốn sổ nhỏ, bìa xanh tô đậm “TẬP GHI CHÉP” Từ trong quyển vở của nó rơi xuống. Ở kìa! Tập ghi chép?… Nó đã thực hiện đúng hướng dẫn của mình ngay từ buổi bồi dưỡng học sinh giỏi đầu tiên là gì? Muốn viết hay phải chịu khó mà tập ghi chép những gì mình quan sát được hàng ngày thôi. Niềm an ủi bỗng dưng tuy giản đơn vậy cũng làm vợt bớt thần sắc bần thần bợt bạt trên khuôn mặt. Thầy nhặt lên định cất vào như cũ cho nó. Nhưng nghĩ còn xem nó ghi chép gì may ra hiểu được cái khỉ gió nào lôi kéo thằng bé hỏng nhanh thế. Trời xui đất khiến gì thằng bé đây?


- Phải tranh thủ thôi. Hơn tiếng đồng hồ buổi trưa cũng được ngót chục bạc. Đỡ được khoản tiền học thêm cho mẹ. Nghĩ tội! Mẹ phải tần tảo với mớ quýt mớ cam ở chợ Đế ven đê cả buổi chắc gì được thế. Có điều cái việc rửa bát thuê cho quán xá mọi người biết thì ế mặt! Rồi mình còn phải giấy mẹ thế nào để mẹ khỏi buồn chứ! Buổi bồi dưỡng học sinh giỏi Văn chiều nay tính sao đây? Một rưỡi đã vào học. Sau buổi học mới lên chợ Gạo, xong việc cũng phải hơn một giờ. Không kịp! Thầy Vũ tin mình thế không lẽ bỏ đội tuyển? Thôi thế này! Nghỉ quách tiết cuối. Đi sớm về sớm. Giờ Giáo dục công dân ấy mà! Nhờ cu Hiệp chép bài là ổn. Bây giờ thì phải có nhời với nó đã. Đang giờ học Hoạ vừa mở mồm không kịp ngậm lại cô Hạ bắt được buộc nghiến ngay vào: “Này! Chuyện riêng này!” Vừa nói cô vừa xách tai mình khác nào tai thỏ. Gớm! Cô mới Cao đẳng Nhạc hoạ ra đã ác thế! Cao đẳng gì, “Đại học” đấy thôi.


Trời đất! Đất hỡi! Bỏ học lên chợ Gạo là do thế này đây. Xuống dốc là thế này đây!… Thầy nhớ hồi bé còn là lao động phụ trong tổ hợp tác xã nông nghiệp cũng phải tranh thủ sớm tranh thủ trưa kiếm thêm ít công điểm thêm từng lạng thóc, lắm lúc cũng không kịp buổi học… Nghĩ lại thấy thêm thương thằng bé. Còn gì nữa đây?


- Kiểm tra chất lượng tám tuần đầu năm học dính thêm môn Lịch sử của thầy Quang. Hơn bốn mươi thầy cô trong trường thầy là người nhiều tai tiếng nhất. Thầy yêu cầu học sinh nộp tiền để photo “tủ”. Lại tiền! Lấy đâu ra? Cần cóc gì cái “phao” đó! Cả lớp riêng mình không nộp. Tuần sau khi thi thầy gọi lên bảng kiểm tra miệng. Xúi quá! Tối qua mẹ ho mình chẳng ngó ngàng gì bài vở. Trả lời không đâu. Thầy mắng câu gọn lỏn “Đồ ngu!” rồi rút sổ điểm cá nhân ghi ngay con một. Sao lúc đó mình cũng chẳng có lấy chút ân hận nào? Cả lớp đứa lè lưỡi đứa bĩu môi. Thầy lừ mắt nhìn lớp khắp lượt.

Thầy bỗng thấy Ngọc như đã lớn thật rồi. Trời ơi! Đừng tưởng học trò lớp 6 và lớp 7 còn trẻ con muốn cư xử thế nào cũng được. Mà sao hôm nay lại nổi xung quá lên vậy? Đáng lẽ ra phải biết cụ thể hoàn cảnh của từng học trò trong đội tuyển chứ. Ngay thằng Ngọc đến giờ này cũng chẳng biết nó ở đâu trong làng Bãi ấy! Cứ ong ong cả đầu… Trong cái đầu váng vất của thầy giờ này chập chờn lộn xộn bao nhiêu những hình ảnh những âm thanh ở đâu kéo về. Có đôi bàn tay nhỏ đang múa. Không! Đang khoắng lên khoắng xuống vào cái chậu nhựa “to đùng bát vại”. Tiếng gì như tiếng bát đũa va nhau. Có tiếng vang như tiếng rơi xuống nền nhà. Chòng chành một dòng sông… Rồi nổi lên một ngôi mới thưa cây cối, trống choáng dậu phên, đầu to đầu nhỏ vắt vào một triền đê cong. Làng Bãi!!! Đâu là ngôi nhà của mẹ con thằng Ngọc?


Ngồi trong xó buồng. Ngọc cố theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài. Thầy Vũ dựa xe đạp ở mái hiên. Nghe rõ tiếng chào hỏi của thầy nó thêm ấm ức. Lần đầu tiên tiếng của thầy nghe sao ghét thế! Nó bỗng quên đi niềm kiêu hãnh trước đây về thầy. Bây giờ thầy cũng thường thôi. Thế cả thôi!!! Thầy rỗi cũng như cô Hạ, thầy Quang đều vô lý, vô tình thế cả. Thầy lại còn ra bộ quan tâm “cháu nó đi đâu?” làm mẹ phải lúng túng nói tránh đi cho. Nó muốn bịt tai lại không cả thèm nghe nhưng cũng phải xem lý do gì thầy đến tận vào giờ này? Thầy hỏi về “bố cháu?” Chưa biết là phải! Bố mất hồi còn tiểu học. Đến cô chủ nhiệm bây giờ chắc gì đã biết được. Bệnh tim của mẹ thêm nặng từ đó, không đồng áng gì được nữa, xoay ra chạy chợ. Chả bõ bèn gì. Ế luôn. Lắm khi phải cố ăn mới giải quyết xong cả mớ quýt úng đầu. Em giá thì mới lớp hai như ve sầu. Rồi nghe thầy kể chuyện sáng nay ở phòng thầy Hiệu trưởng. Thì ra!!! Bây giờ nó đã hiểu vì sao hôm nay thầy dữ dằn với nó thế đấy. Biết đã trách nhầm thầy nó co người lại tay nắm chặt thành giường. Chuyện trời ơi đất hỡi sáng nay ở chân cầu thang cũng không mở mồm ra được để khổ cho thầy! Nghe thầy nói đến việc rửa bát thuê ở chợ Gạo, nó lặng đi. Bây giờ thì nghe câu được, câu mất. Tiếng mẹ buồn bã: “Thế mà cháu bảo về muộn là phải học thêm tiết. Tiền học thêm bây giờ được nhà trường miễn cho”. Có tiếng thút thít. Biết mẹ khóc, nõ khẽ thở dài. Tiếng thầy nói: “Cho tôi gửi lại quyển vở của cháu. Cô nhắc cháu ngày mai mang hết vở ghi, vở luyện, các bài kiểm tra gần đây để tôi xem thời gian qua có ảnh hưởng nhiều đến việc học của cháu không… Tiền học thêm sẽ đề nghị nhà trường miễn. Sách vở kỳ hai của cháu để đấy tôi lo. Cô nhớ động viên cháu tập trung vào việc học nhé…” Nó thấy bỗng đau nhói ở môi. Thật may răng đang cắn chặt nếu không đã buột ra tiếng gọi không kìm nén được từ trong tình cảm đang trào dâng của một học trò.


Sau khi thầy về rồi, Ngọc mới chạy ra ôm lấy mẹ khóc oà. Không biết nó khóc vì buồn hay vui.


Cuối tháng Tư, sau khi nhận phần thưởng giải Nhì học sinh giỏi, Ngọc chạy về dẫy ghế cuối chỗ thầy Vũ đang ngồi rồi ôm lấy thầy reo khẽ bên tai “Thầy ơi!”. Thầy chỉ lên cành phượng trên cao:


- Kìa! Con trông! Phượng đã có nụ rồi đấy. Đỏ như lửa!.


Sau kỳ nghỉ hè, người ta lại thấy một người trên chiếc xe đạp cần mẫn tắt đồng hướng đến trường phổ thông trung học cơ sở Bảo Thắng bên cạnh con sông Đào Nam Định quê tôi.


Thầy vẫn đạp xe! Cứ ngỡ là thầy của những năm đã xa./.


Giang Vương
Cập nhật ( 31/10/2007 )
 
Tiếp >
 

Đăng nhập






Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Trang Web Có gì mới

Từ 11-01-2007 đến 11-09-2007
0 Bài mới
11 Bài sửa
0 Địa chỉ Web.

Bài mới trong Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy VNCN thay đổi...
 

Thống kê

Hôm nay: 30
Hôm qua: 81
Tổng số: 384
Trang hôm nay: 279
Trang hôm qua: 784

Màu thời gian

7.jpg

Ai đang xem

Chúng ta có 3 khách trực tuyến