Sáng nay chở em gái đi học, bỗng dưng muốn... khóc. Thế là nhà mình lại có thêm một nhân khẩu nhập cư Hà Nội. Đám trẻ ranh ngày nào đã và đang khôn lớn thật rồi. Nhanh quá!
Còn nhớ mười mấy năm về trước, cái ngày ta xa nhà lên phố huyện đi học, hình ảnh đám trẻ ranh đã làm ta bật khóc dù chỉ mới xa chúng có... một ngày. Ngày đó, cu Minh thì gầy nhom, nhỏ thó và đen thui. Ai cũng bảo em ấy bị suy dinh dưỡng, vậy mà tối qua hắn "méc" với anh rằng "anh ơi, bắp tay em giờ to nhất lớp, đám bạn cùng lớp nghe đâu cũng rủ nhau đi tập thể hình".
Rồi cách đây mấy bữa, đi tập về, hắn "méc", "em đang tập thì có mấy chú tân SV ra đăng ký, thấy cơ mình to quá, các chú xúm lại hỏi, 'anh ơi, anh tập đây bao lâu rồi?'". Chú em bình thản đáp: "Mới hơn một tháng thôi à". Các cậu SV hí hửng "tháng nữa mình cũng được như anh í". Chờ cho đám kia hí hửng tưng tửng, chú em nói tiếp: "một tháng là anh mới chuyển về đây, còn anh bắt đầu tập cũng ngót hai... năm rồi các chú ạ!". Thế là đám SV mặt mũi buồn thiu, lặng lẽ nhìn nhau... ngao ngán.
Còn cô em gái Hồng Anh. Cái ngày mà ta xa nhà lên phố huyện đi học thì em nó mới được hơn một tuổi, mặt tròn, tóc ngắn, xinh xắn, hay mặc cái áo màu xanh cũ của mình. Khuôn mặt và sắc áo đó đã khiến anh cô khóc khi nhớ cô ngày ở phố huyện và giờ đây, em lớn, lém lỉnh, láu cá. Những ngày ở quê, anh biết em đã cố gắng rất nhiều nhưng mỗi bước ngoặt dù em đạt hay không đạt được ước nguyện đều cũng rất hữu ích cho cuộc sống về sau.
Từ đây, em sẽ biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để có những điều mình mong muốn. Ra đây, anh biết hai em của anh có nhiều thiệt thòi nhưng các em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Ở bên, anh sẽ không để hai đứa phải thiệt thòi bất cứ một điều gì hết vì anh biết, các em của anh rất ngoan, rất biết cố gắng. Thú thực, nhiều lúc anh cũng rất bực vì các cô chú quá... chăm.
Có lần đi làm về rất mệt nhưng thấy chậu đồ bẩn cao ngất ngưởng, anh cáu gắt hỏi chú Minh, "em bận gì mà mấy ngày không giặt đồ?". Chú ta bảo: "Nhưng em sắp phải thi mà". Thế là anh lại phải... "vui vẻ" bê đồ đi giặt, vừa giặt vừa nghêu ngao... hát. Anh hứa và anh sẽ làm được vì anh biết các em của anh cũng luôn biết và sống phấn đấu để mình lớn khôn, để không làm ông bà, bố mẹ phải buồn! Cái này thì không phải riêng gì Minh và Hồng Anh đâu nhé! Cả Thế Công và Anh Tuấn, tất cả các em nội ngoại của anh nữa đấy.
Anh biết những cố gắng của anh sẽ được đền đáp bằng sự lớn khôn của các cô chú, bằng sự hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc của ông bà, bố mẹ. Cầu mong và chúc các em luôn may mắn, thành công. Ký tên: Anh đầu to! (Trích tâm sự của chú em họ tôi)
Anh đầu to mắt cận
Theo Ngôi sao.
< Lùi | Tiếp theo > |
---|
- 28/09/2011 - Vé đi tuổi thơ
- 12/09/2011 - Trung thu - Ngày ấy, bây giờ…
- 31/08/2011 - Anh thân yêu!
- 25/08/2011 - Con yêu
- 23/08/2011 - Ngày nắng sẽ đến
- 17/08/2011 - Trân trọng những gì bạn đang có
- 15/08/2011 - Mong anh hạnh phúc
- 12/08/2011 - Phút xao lòng