Trang chủ - Văn Nghệ Chủ Nhật

Đăng nhập Đăng ký Điều chỉnh
Email In PDF.

Gởi con trai của má

Gởi con trai của máDù thế nào đi nữa, con vẫn là con của má. Má vẫn thương yêu con. Bởi do chính mình sinh ra, nên dù người con có bệnh hoạn, tật nguyền, ngu dốt hay là kẻ phạm tội, người mẹ vẫn mãi yêu thương. Nhưng con thì không, con chẳng bệnh hoạn, tật nguyền, cũng chẳng ngu dốt hay kẻ tội lỗi. Những cư xử lần trước của má tất cả chỉ bởi lí do con trai má kết hôn với người con yêu – kết hôn với 1 người đàn ông.

Không có người cha hoặc người mẹ nào muốn con mình đồng tính. Má cũng vậy. Có lẽ con không hiểu được tâm trạng của má khi nghe con nói ra con đồng tính. Má không tin vào chính mình, tin vào mắt mà má đang thấy. Đứa con trai má luôn hãnh diện lại trở nên khác biệt khi muốn kết hôn với đàn ông.

Dù con đồng tính, dù người khác có nói thế nào, má cũng không nghĩ con bị bệnh. Con bình thường như bao người. Mà quả thật, con rất giỏi. Má biết con giỏi hơn người khác rất nhiều, con là giáo sư, là trưởng khoa trong 1 đại học tại Đức, con nói thông thạo 4 ngoại ngữ, con làm người khác phải ghen tị. Chỉ nhiêu đó thôi đủ cho má tin rằng không thể nào con lại mắc bệnh về tâm thần hay trí não.

Con có biết cảm giác của má khi được ôm con trong lần gặp lại mặt đối mặt mới đây. 11 năm. 11 năm kể từ ngày con lên máy bay qua Mĩ học Tiến sĩ, rồi làm việc ở Đức. 11 năm mà con không về thăm ngoại và má lần nào. 11 năm mà má chỉ có thể nói chuyện với con qua điện thoại hoặc máy tính.

Chắc con không biết, trong 11 năm đó, bà ngoại và má lo lắng ra sao. Má tưởng bởi con học hành và làm việc cực nhọc để có tiền, nên không thể về Việt Nam. Nhưng càng ngày tiền con gởi càng nhiều, mà 2 người già thì làm gì sử dụng hết số tiền ấy. Cuối cùng má chỉ có thể dâng lên nhà thờ để cầu xin cho con được bình an. Nhiều lần bà ngoại muốn qua Đức thăm con, nhưng biết con ở đâu mà đi, biết tiếng người đâu mà hỏi. Cuối cùng 2 bà già phải lặng lẽ chờ đợi. Hỏi con, lúc nào con cũng nói bận, nên con không thể về.

Rồi bất ngờ, con về Việt Nam, con về mà không nói trước tiếng nào. Nước mắt của niềm vui chưa chảy hết, má lại chảy nước mắt hụt hẫng khi nghe con nói:

“Thưa má. Đây là chồng con”

Người đàn ông da trắng mũi cao, mắt xanh kia là chồng con ư? Má không ngờ điều đó. 2 thằng đàn ông lại có thể kết hôn với nhau? Tuy má lúc đó thật bình tĩnh, nhưng má không thể bình tĩnh trong suốt thời gian con về nhà.

Tuy má không cầm chổi đuổi con đi, cũng không mắng nhiếc con, nhưng má đã đánh mất niềm vui khi yêu cầu con trở về Đức cùng người đàn ông ngoại quốc kia. 11 năm xa cách chỉ đổi lại được 3 ngày con ở nhà. 11 năm dài đằng đẳng đổi lại 3 ngày nhanh chóng trôi qua. 11 năm mòn mỏi chờ đợi để đổi lại 3 ngày lo buồn và suy nghĩ.

Có lẽ con không biết tâm trạng rối bời của má trong 3 ngày đó. Con có khi nào nghĩ, những gì con có, chuyện con kết hôn là bất bình thường tại Việt Nam. Việc con làm dường như phá vỡ các giá trị truyền thống hiện thời của Việt Nam. Con có nghĩ người thân, họ hàng, láng giềng sẽ chúc phúc cho con hay dị nghị nặng lời. Con có nghĩ con sống ở Đức, rồi con về đó nhưng ngoại và má vẫn ở Việt Nam, liệu 2 bà già sẽ nói chuyện này với mọi người ra sao. Chỉ có ngoại và má mới nghe những lời của người ta, còn con thì không. Má, 1 người đàn bà quê mùa, ít học, không hiểu biết gì nhiều, nhưng má thừa biết chuyện của con khó mà chấp nhận tại quê mình. Có lẽ nước Đức tự do nên cho phép sự chung sống giữa 2 người cùng giới.

Giờ má đã hiểu, việc con không về thăm ngoại và má trong ngần ấy năm cũng bởi lí do con đồng tính. Có lẽ con sợ đối diện với ngoại, với má, với người thân, với tất cả mọi người.

Con đúng. Cuộc sống của con do con lựa chọn. Con sống cho con, cho hạnh phúc, cho tương lai của chính mình chứ không phải cho người khác, thậm chí cho má. Nên con cần gì quan tâm lời lẽ người đời.

Má ước má có thể suy nghĩ được như thế khi con còn ở Việt Nam, như vậy đâu phải chỉ có 3 ngày ngắn ngũi và má cũng không phải lo buồn như lúc này.

Đã 1 tháng từ ngày con trở về Đức, má suy nghĩ rất nhiều. Dù thế nào con cũng là người con do má mang nặng đẻ đau. Hơn nữa, má đã hơn sáu mươi tuổi, có còn sống với con được bao lâu, thì việc gì ngăn cấm con. Mà má biết, dù có ngăn cấm, má cũng không thể nào hủy bỏ được quyết định kia. Má không muốn mất con, không muốn đến cuối đời không được gặp lại con lần nữa.

Là đứa con trai duy nhất trong 5 chị em không cha, con đã bỏ biết bao công sức học tập và làm việc để gia đình từ chổ thiếu thốn trở nên sung túc. Thì bây giờ con cũng cần được hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Má không quan trọng có cháu nội hay không. Má cũng sẽ không cần lời người khác.

Con đã 33 tuổi và mối tình 13 (mười ba) năm của con với người kia có lẽ đủ cho má tin rằng con đã lớn và xứng đáng hưởng hạnh phúc. Mối tình 13 năm của con và người kia đã đủ chín chắn cho quyết định đi đến hôn nhân.

Con yên tâm, tháng sau, bà ngoại và má sẽ có mặt tại hôn lễ của con tại Đức. Dù đám cưới không có cô dâu, má vẫn chấp nhận, má vẫn vui vì con đã tìm được người con yêu. Và nhà nước Đức chính thức công nhận sự kết hợp đó.

1 tháng nay má và con không nói chuyện với nhau. Má cũng không biết nói chuyện lại với con như thế nào vì má đã sai khi thẳng thừng từ chối lời mời trước đây. Nên má quyết định viết lời tâm sự thông qua báo. Với hi vọng rằng tòa soạn sẽ đăng và con sẽ đọc được những dòng này. Cũng như má có lời với những bà mẹ khác có con cái là người đồng tính. Hi vọng họ sẽ cảm thông, chia sẻ và là điểm tựa cho con mình.

Má chúc phúc cho con và người kia.

Dù con có là ai, có như thế nào, má vẫn tự hào về con. Con trai của má.

Vũ Thị Diệu.

Add comment

Chúng tôi chỉ đồng ý hiển thị các lời bình bằng Tiếng Việt có dấu

Security code
Refresh

Video mới chia sẻ

 

Lời yêu mới...

Bạn đọc đang trực tuyến

    0 Thành viên và 96 Khách đang trực tuyến