Cùng sáng tác
- Hãy tham gia
- Đăng nhập
- Bạn đọc gửi

Thành viên mới
Thành viên năng động
Trang Bạn đọc
Bạn đọc mới gửi
Sóng lòng |
![]() |
![]() |
![]() |
BẠN ĐỌC GỬI - Lời yêu | |||
Là giấc mơ hay cơn ác mộng mà cứ liên tục những hạnh phúc, yêu thương xen lẫn những đau đớn, tủi hờn, chỉ bởi vì anh cứ dành cho em những lời nói dối. Ghét những con người cứ lừa dối nhau, cứ dành cho nhau những yêu thương và lừa dối. Em không phải người quá mơ mộng viển vông, càng không phải người xa rời thực tế. Nhưng những gì em nói ra, dường như quá xa rời thực tế của anh. Anh có bao giờ biết rằng, em gật đầu và mỉm cười khi đồng ý với anh "tình yêu có thể không là duy nhất". Nhưng em lại chẳng thể tin rằng, một con người có thể trao tình yêu, trao trái tim mình về hai phía. Chỉ là một người duy nhất trong hai và một người kia chỉ là kẻ đứng bên lề trái tim con người tham lam đó. Biết đâu trong cuộc tình này, em lại chẳng phải là kẻ đi bên lề như thế, tưởng mình được yêu, tưởng mình là người mà anh yêu thương nhất và tưởng trái tim anh trao tất cả cho mình. Tất cả chỉ là tưởng tượng hay những ám ảnh em tự đặt ra để ru yên trái tim sóng gió của mình, xoa dịu sự ích kỉ quá lớn vì tình yêu cũng quá lớn trong em. Có ai bảo rằng ích kỉ không bao giờ đồng hành cũng tình yêu chân chính là vì người đó dường như chưa bao giờ biết yêu. Nếu chỉ là lý thuyết về tình yêu thôi thì em cũng đọc ra vanh vách những điều tốt đẹp, những hi sinh đủ lớn để gọi được đó là tình yêu. Nhưng chưa một ai yêu được bằng cái tình yêu lý thuyết, khi chỉ có hi sinh và cháy bỏng bằng cả con tim. Tình yêu là cái gì đó mà người ta có trải qua bao nhiêu lần chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ hiểu được. Em chỉ biết yêu anh và nói yêu anh trong hiện tại, chỉ biết yêu anh và ích kỉ, muốn giữ anh cho riêng bản thân mình, chỉ biết yêu anh và đau khổ khi anh bảo rằng có thể yêu được hai người cùng một lúc. Vì biết đó chính là anh, vì không thể hiểu rằng mình là ai trong hai con người ấy. Em từng nói rằng khi nào không còn ích kỉ trong em, tức là khi tình yêu em dành cho anh đã chết. Nhưng có làm được gì đâu khi cứ dằn vặt chỉ riêng trái tim mình. Có là gì đâu khi ôm nỗi buồn mà vẫn sợ người đời phê phán. Hi sinh ư? Em không làm được nếu người em yêu không thực sự thuộc về em. Bao dung ư? Có ngược đời không khi mình không đủ tư cách để nói bao dung? Có chăng thì hãy bao dung cho bản thân mình. Em cần sự hi sinh và bao dung cho chính tình yêu tội lỗi và dằn vặt của em, cho chính sự ích kỷ nhỏ nhen trong con người mình. Có thanh thản được không khi những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong em, người em yêu thương nhất? Có chấp nhận được không khi người đó còn yêu thương ai nữa ngoài mình? Em không cho rằng mình vô lý, càng không cho rằng mình ích kỷ nhỏ nhen. Vì nếu là tình yêu thì chẳng bao giờ gọi là có lỗi. Anh tham lam? Dù không muốn thừa nhận thì vẫn biết rằng anh quá tham lam khi anh cần tất cả những gì anh đang có, trong khi phải có một lựa chọn khác hơn. Nhưng em lại chỉ cần anh. Em đã nói, nếu cho thời gian quay trở lại, em sẽ vẫn yêu anh, vẫn dành trọn trái tim mình cho tình yêu ấy. Nhưng mà, nếu thực sự thời gian có quay được trở lại, em không muốn mình lao vào cái tình yêu đầy đau khổ, đầy ích kỷ của cá nhân mình, vì chỉ có yêu anh, em mới trở nên ích kỉ, khi đã trao đi trái tim mình trọn vẹn thì sao lại muốn nhận lại một trái tim bị chia xẻ làm đôi? Có phải em chưa bao giờ hiểu được người mình yêu? Có phải vì trách nhiệm hay vì anh còn lừa dối tình cảm ấy của em. “Yêu là không đòi hỏi" nhưng em vẫn muốn anh chỉ thuộc về mình. Gắn bó với một người khác hình như chỉ là sự trả thù cho tình yêu không duy nhất của anh. QQ.K.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|